Ta lập tức cắn rách ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào trong miệng Trưởng lão mù.

Chỉ trong giây lát, kinh mạch toàn thân của Trưởng lão mù được tái sinh, ngay cả đôi mắt mù lòa nhiều năm cũng chậm rãi mở ra.

“Đa tạ… đa tạ ân cứu mạng!”

Trưởng lão nay đã hết mù, lão lệ rơi đầy mặt.

Ta đỡ ông đứng lên, nhàn nhạt cất lời:

“Ta trước sau vẫn là vãn bối, không chịu nổi một cúi đầu này của ông đâu.”

“Thanh Vân Tông sau này, phải nhờ cậy vào ông ra sức chấn chỉnh lại rồi.”

Ông thiên ân vạn tạ rồi quay người cất bước rời đi.

Ta xoay đầu lại, đánh mắt sang nhìn Tạ Vô Trần, U Minh, cùng với Dạ Uyên đang rúc trong lòng Tạ Vô Trần.

Trong ánh mắt bọn họ lại chất chứa thêm một loại cảm xúc lạ lùng chưa từng có trước đây.

Tạ Vô Trần tằng hắng một tiếng, ngữ khí có chút phức tạp.

“Tri Nam… bọn ta cũng không nghĩ tới, tu vi của Hỗn Độn Thần Cốt lại cường hãn đến vậy!”

“Tu vi hiện tại của nàng, e là đã vượt qua giới hạn cực hạn do Thiên Đạo thiết lập mất rồi.”

U Minh cũng gật gù đồng ý, lí nhí lầm bầm: “Một kiếm vừa rồi, ngay cả ta cũng chẳng đỡ nổi đâu.”

Dạ Uyên mang thân phận hồ ly chớp chớp đôi mắt đăm đăm nhìn ta.

Ta đưa ngón tay hãy còn rỉ máu lúc nãy qua, ngài le lưỡi liếm một ngụm, phút chốc bừng bừng sức sống.

Biến thành hình dáng con người, hai mắt tràn đầy vẻ tự hào định xông lại ôm lấy ta:

“Không hổ là người mà bổn tôn nhắm trúng…”

“Dừng lại đi.”

Ta lùi lại một bước, nhìn cả ba gã đàn ông, thở dài thườn thượt.

“Tuy nói, ta có được ngày hôm nay, đều là do công lao to lớn của các ngươi!”

“Nhưng các ngươi đã tạo ra một nhân vật cường đại hơn cả các ngươi! Vậy thì…”

Ta hai tay khoanh trước ngực, hếch cằm lên,

“Từ nay về sau, Tam Giới này, có phải do ta định đoạt hay không?”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

“Tất nhiên rồi.”

“Được thôi.”

Ta vươn vai duỗi người một cái,

“Vậy cái quy củ đầu tiên, ba người các ngươi, ngoan ngoãn đi bế quan dưỡng thương cho ta.”

“Trước khi vết thương lành lặn, đừng có vác mặt ra xuất hiện trước tầm mắt ta.”

Vừa nãy vì giúp ta thay đổi xương cốt, bản nguyên của ba người bọn họ đã bị thương lại càng thêm thương.

Còn không đi bế quan, e là sẽ rước họa vào thân.

Ngoài Dạ Uyên ra, hai kẻ còn lại, ta cũng đã chia cho mỗi người một giọt máu của ta rồi.

Chỉ là thấy hơi kỳ lạ, ta do bọn họ nhào nặn mà thành, sao lại mạnh hơn cả bọn họ cơ chứ.

Nghĩ mãi cũng chẳng thông!

Thôi thì dẹp đi không nghĩ nữa.

Ba người bọn họ vốn còn định lên tiếng kháng nghị, nhưng bị ta trừng mắt lườm nguýt mấy cái, lập tức câm như hến.

Ba năm sau.

Cục diện của Tam Giới xác thực đã được viết lại.

Chỉ có điều không phải bị đám tu sĩ kia viết lại, mà là do ta.

Thanh Vân Tông dưới sự dẫn dắt của Tông chủ mù, vươn lên trở thành đệ nhất tông môn giới tu chân.

Có điều bức tượng dựng trên quảng trường của tông môn lại không phải là tượng của Sư tổ khai phái, mà là pho tượng tạc ta và Tiểu Bạch.

Từ trong ra ngoài cõi Tam Giới, ta nghiễm nhiên trở thành đệ nhất nhân.

Suy cho cùng, kẻ sở hữu Hỗn Độn Thần Cốt, cũng chỉ có duy nhất một mình ta mà thôi.

Nhưng ta chợt nhận ra, tháng ngày sinh hoạt của ta, chung quy cũng chẳng có gì thay đổi về mặt bản chất cho lắm.

“Tri Nam, Đông Hải Long Tủy Thang ninh xong rồi, nàng mau uống lúc còn nóng.”

Tạ Vô Trần bưng bát ngọc, thổi cho nguội giúp ta.

“Uống canh cái gì mà uống? Tri Nam nàng xem, đây là lớp lông hộ tâm rụng suốt năm trăm năm của ta, gom lại làm cho nàng một tấm áo choàng mới, mau mặc thử xem có mềm hay không.”

Dạ Uyên quẫy quẫy chín cái đuôi, chen văng Tạ Vô Trần ra, khoác tấm áo choàng lớn lên vai ta.

“Tránh ra hết coi. Tri Nam, hôm nay trên Sinh Tử Bộ vừa có thêm cái tên của một tên Ma Tôn, chuyện đời tư của hắn kích thích lắm, nàng có muốn ta đọc thử cho nghe không?”

U Minh ngồi bên cạnh ta, hăm hở lật mở cuốn Sinh Tử Bộ.

Ta nằm ườn trên đám đuôi hồ ly của Dạ Uyên, dưới chân là Tiểu Bạch nay đã trưởng thành đang nằm gác cằm, tay bưng bát canh nóng, vểnh tai nghe U Minh đọc chuyện bát quái.

Ngày ngày nhìn ba vị chí tôn Tam Giới cứ vô duyên vô cớ minh tranh ám đấu với nhau, ta chỉ biết thở dài.

Ta rõ ràng đã thiên hạ vô địch rồi, sao ngày tháng trôi qua… vẫn chẳng khác gì lúc còn là phế vật ăn bám thế này?

Có điều, cái cuộc sống cá muối lười biếng phế sài chờ chết này.

Đúng là thứ tư vị ngọt ngào chết tiệt.

(Toàn văn hoàn)