Ta mở một tiểu tửu quán ở chốn Hoàng Tuyền.
Chỉ cần đưa ra cái giá tương xứng, ta liền có thể giúp người cải mệnh nghịch thiên.
Nhưng để tìm được ta, kẻ đó phải bước qua núi đao biển lửa, tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng.
Hôm ấy, ta đợi được một vị khách không ngờ tới.
Là đạo lữ đã gắn bó cùng ta ngàn năm – Huyền Dực thượng tiên.
Chàng lấy ra một mặt thủy kính, bên trong hiện lên dung nhan của đệ nhất mỹ nhân tiên giới.
“Ta muốn vì Tinh Dư tiên tử cầu một đời tiên đồ thuận toại, miễn mọi kiếp nạn, thọ nguyên vô tận.”
“Thê tử của ta mang thượng phẩm tiên tư, ta nguyện dùng linh căn tiên cốt của nàng ấy để hoán đổi.”
Ta nén lại cõi lòng bi thương, cất lời hỏi:
“Cho dù thê tử của ngươi sẽ vì thế mà trở thành một phế nhân sao?”
Huyền Dực đáp:
“Thê tử của ta, có ta là đủ rồi. Ta sẽ dùng cả chặng đời này để bồi thường cho nàng.”
…
Huyền Dực đứng trước cửa quán, bạch y nhuốm máu, hiển nhiên dọc đường đã phải chịu không ít khổ ải.
Thanh âm chàng khàn đặc:
“Cầu kiến chủ nhân tửu quán Hoàng Tuyền.”
Ta buông chén rượu, trong lòng có chút kinh ngạc.
Những kẻ có thể diện kiến ta, thảy đều là những kẻ mang trong lòng vô vàn chấp niệm.
Thế nhưng Huyền Dực tiên đồ bằng phẳng, cùng ta lại là phu thê ân ái, có chuyện gì đáng để chàng chịu muôn vàn đọa đày từ núi đao biển lửa, cũng phải cầu xin cho bằng được?
“Thượng tiên muốn đổi thứ gì?”
Huyền Dực lấy ra mặt thủy kính, trong kính là đệ nhất mỹ nhân tiên giới – Tinh Dư.
Nàng ta đang bị thiên lôi giáng đánh đến mức thổ huyết.
“Ta muốn Tinh Dư tiên đồ thuận toại, miễn mọi kiếp nạn, thọ nguyên vô tận.”
Nhìn dung mạo thoát tục tuyệt diễm của Tinh Dư trong thủy kính, ta ngẩn người tại chỗ.
Nhớ lại tại Quần Tiên yến năm nào, những nam tiên ân cần lấy lòng Tinh Dư nhiều như cá diếc qua sông. Nàng ta quả thực xinh đẹp, dù đứng giữa bầy tiên nữ cũng vô cùng xuất chúng.
Khi ấy, ta từng tò mò hỏi Huyền Dực:
“Nghe nói chàng và Tinh Dư tiên tử quen biết từ thuở ở phàm gian, là sư huynh muội tình thâm nghĩa trọng, sao nay chẳng thấy qua lại nữa?”
Lúc đó, ánh mắt Huyền Dực nhìn Tinh Dư hiện lên tia chán ghét:
“Nàng ta làm người lơi lả, coi việc tu luyện như trò đùa, ta cùng nàng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu.”
Thế nhưng giờ phút này, tiếng thúc giục đầy lo âu của Huyền Dực đã kéo ta về thực tại.
“Tinh Dư hiện tại mạng sống treo mành chỉ, cầu xin ngài hãy cứu muội ấy.”
Quy củ của tửu quán Hoàng Tuyền là: Chỉ cần người cầu xin đưa ra cái giá tương xứng, ta nhất định phải nhận lời.
Huyền Dực hiển nhiên đã có sự chuẩn bị, chàng không mảy may do dự:
“Thê tử của ta mang thượng phẩm tiên tư, ta nguyện dùng linh căn tiên cốt của nàng ấy để hoán đổi.”
Nghe lời này, máu huyết cả người ta như đông cứng, toàn thân lạnh toát.
Không còn linh căn tiên cốt, sống nào có khác gì chết?
Chàng muốn lấy mạng ta để đổi mạng cho Tinh Dư sao?
Cách một bức bình phong, ta dùng thanh âm đã biến ảo để hỏi lại:
“Cho dù thê tử của ngươi sẽ vì thế mà bỏ mạng?”
Đáp án của Huyền Dực lại khiến ta vô cùng bất ngờ.
“Không, ta rất yêu thê tử của mình. Ta đã tìm được linh dược bảo toàn tính mạng cho nàng.”
Ta nhếch môi cười khổ.
Thần tiên mất đi căn cốt, quả thực có thể dùng thiên tài địa bảo để tạm thời tục mệnh.
Nhưng ta thì khác.
Ta vốn chẳng phải thần tiên.
Ba ngàn năm trước, ta đến Bồng Lai tiên sơn du ngoạn, vừa khéo bắt gặp Huyền Dực đạp mây mà đến.
Hàng mi thanh lãnh của tiên quân tựa như tuyết ngàn năm trên đỉnh Côn Luân không bao giờ tan chảy.
Nhìn một thoáng kinh hồng, lại chuốc lấy tương tư vô giải.
Nhưng ta sắp phải kế thừa tửu quán Hoàng Tuyền, theo lý phải thực hiện hôn ước với Minh Vương, chung thân không được rời khỏi Hoàng Tuyền nửa bước.
Tân nhiệm Minh vương Dạ Lan lại nói, hắn có thể đắp nặn cho ta một bộ tiên thể, để ta mặc sức ngao du khắp tam giới.
Cái giá phải trả là một ván cược bằng chính linh hồn. Nếu ta thua…
Nhìn Huyền Dực trước mặt, giọng ta khuyên nhủ đã hơi khàn đi:
“Dẫu giữ được tính mạng, thê tử ngươi cũng sẽ luân vi phế nhân.”
“Tiên phàm cách biệt, nàng ấy vĩnh viễn không thể kề vai sát cánh bên ngươi nữa.”
Huyền Dực không chút đắn đo:
“Thê tử ta tính tình bướng bỉnh, phế đi cũng tốt, sẽ ngoan ngoãn hơn.”
“Có ta ở đây, nàng sẽ không phải chịu khổ, ta sẽ dùng cả đời này bù đắp cho nàng.”
Năm xưa khi chàng phi thăng thượng tiên, ta vì chàng hộ pháp, cản chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi, cũng vì thế mà hao tổn căn cơ, tu vi vĩnh viễn không thể thăng tiến.
Thực ra ta chẳng màng những thứ ấy, nhưng khi Huyền Dực biết tu vi của ta đình trệ, chàng còn đau buồn hơn cả ta.
Chàng ôm lấy ta khóc không thành tiếng:
“Từ nay về sau, mọi kiếp nạn của nàng, đều để ta cản bước.”
Vậy mà bây giờ, vì kiếp số của kẻ khác, chàng lại muốn hy sinh ta.
Thật nực cười làm sao.

