Sắc mặt Huyền Dực phút chốc trắng bệch:

“Không, ta là vì nàng!”

“Vì chính ngươi thì có.” Dạ Lan cười nhạt: “Ngươi chỉ là không thể chấp nhận được sự thật Tố Uẩn không còn yêu ngươi nữa mà thôi.”

Toàn thân Huyền Dực run lên bần bật, sự điên cuồng trong mắt dần hóa thành tuyệt vọng tột cùng.

Chàng nhìn mảnh tiên cốt đẫm máu trên tay, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười điên dại:

“Không yêu ta? Được! Được lắm!”

Tiếng cười còn chưa kịp dứt thì trên trời cao, mây sấm đã cuồn cuộn kéo đến.

Một dải xiềng xích thiên phạt màu vàng kim xé gió giáng xuống, nháy mắt xuyên thấu xương tỳ bà của Huyền Dực.

“Huyền Dực thượng tiên, ngươi đã biết tội chưa?”

Giọng nói uy nghiêm của Thẩm Phán Quan thiên giới vang vọng khắp tam giới.

Huyền Dực bị xích sắt treo lơ lửng trên không trung, máu tươi men theo bạch y nhỏ giọt, nhưng vẫn si ngốc nhìn ta:

“Tố Uẩn, ta chỉ cần nàng cho ta một lời… Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng tương tư của nàng.”

Ta thuận tay bẻ một nhành hoa Bỉ Ngạn, ngữ điệu kiên quyết không dung suy chuyển.

“Nếu có kiếp sau, chàng và ta nguyện làm hoa Bỉ Ngạn, hoa nở ngàn năm, lá rụng ngàn năm, hoa lá vĩnh viễn không tương kiến.”

Huyền Dực không ngờ ta lại tuyệt tình đến thế, trong đáy mắt xẹt qua một nỗi đau đớn thấu xương.

Đúng lúc này, Thẩm Phán Quan gầm lên giận dữ:

“Thượng tiên Huyền Dực tự ý bóc trần tiên cốt, tàn sát đồng môn, tội ác tày trời không thể tha thứ! Tức khắc giáng hạ chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi chi hình!”

Đây là thiên phạt, hoàn toàn khác với thiên lôi độ kiếp.

Mỗi đạo thiên phạt giáng xuống đều sẽ khiến kẻ thọ hình sống không bằng chết.

Tám mươi mốt đạo đánh xuống, dẫu là thượng tiên cũng phải chịu cảnh hồn phi phách tán.

Huyền Dực lại mỉm cười:

“Vừa khéo. Vừa khéo mượn lôi kiếp này, rửa sạch tội nghiệt của ta.”

Dạ Lan đột nhiên nắm chặt tay ta: “Đừng nhìn nữa.”

Ta nắm lấy tay hắn, khẽ lắc đầu, ra hiệu bản thân không sao.

Thiên phạt rất nhanh đã giáng xuống.

Ta trơ mắt nhìn bóng hình bạch y kia trong lôi kiếp từng lần bị đánh đến mức da tróc thịt bong, rồi lại từng lần nặn lại tiên thân.

Huyền Dực luôn dán chặt mắt vào ta, lại còn đang cười.

Cho đến đạo thiên lôi thứ bảy mươi hai, Huyền Dực đã thoi thóp thảm thương.

Chàng bỗng ngẩng đầu lên, cách màn sấm sét chói lòa ánh lên mắt ta, đôi môi mấp máy.

“Có thể cùng ta – một kẻ tội đồ, làm một giao dịch cuối cùng được chăng?”

Nhìn thể xác da tróc thịt bong của chàng, ta nhẹ giọng cất lời:

“Chàng muốn đổi thứ gì?”

“Dùng mạng của ta, đổi lấy của nàng một giọt nước mắt.”

Trong mắt chàng vương vấn tia hy vọng cuối cùng, nụ cười vẫn nhu hòa ôn nhuận hệt như thuở ban sơ tương kiến.

Lời còn chưa cạn, đạo thiên phạt cuối cùng ầm ầm giáng xuống.

Huyền Dực hóa thành vạn ngàn đốm sáng giữa trời sấm sét, khoảnh khắc cuối cùng vẫn đăm đắm nhìn vào đôi mắt ta.

Theo bản năng, ta đưa tay lên sờ khóe mi mình — khô khốc.

Dạ Lan ôm ta chặt hơn đôi chút, trong giọng nói mang theo vài phần căng thẳng rất khó để nhận ra:

“Đau lòng sao?”

Ta lắc đầu:

“Chỉ cảm thấy đáng buồn, Tinh Dư tội không đáng chết như vậy.”

“Mọi thứ thảy đều do chấp niệm của Huyền Dực mà ra.”

Dạ Lan nắm lấy tay ta: “Thực ra hôm nay ta còn chuẩn bị cho nàng một điều bất ngờ khác, ta đưa nàng đi xem.”

Bên bờ Vong Xuyên, vạn ngàn ngọn Minh đăng u lam dập dềnh trên mặt nước, chiếu rọi cả dòng sông tựa như dải ngân hà chảy ngược.

Dạ Lan biến ra một chiếc đèn hoa đăng đưa cho ta:

“Ước một điều nguyện đi?”

Ta nhận lấy đèn, đầu ngón tay khẽ điểm, tim đèn liền bùng lên một ngọn lửa màu lam u tĩnh.

“Ta chẳng có tâm nguyện gì nữa, thứ nên có thảy đều có rồi.”

Dạ Lan từ phía sau ôm lấy ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta:

“Vậy thì hãy ước, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta.”

Nhắc đến chuyện này, ta tò mò hỏi lại:

“Minh vương đại nhân đợi ta bao nhiêu năm nay, chỉ là để thực hiện hôn ước sao?”

Dạ Lan cười trầm:

“Nàng tựa lan can ngắm tiên quân, nào đâu hay biết, ở tửu điếm kề bên có kẻ mượn cửa hiên hé mở ngắm nhìn nàng.”

Ta gạn hỏi:

“Vậy cớ sao chàng còn thả ta đi?”

Hắn khẽ thở dài một tiếng, ai oán đáp:

“Bởi vì, ta không màng tình đơn phương, chỉ muốn một đời lưỡng tình tương duyệt.”

“Nếu nàng không chịu quay đầu, ta liền một mực chờ đợi.”

Ta mỉm cười ôm lấy hắn.

Từng hận minh nguyệt trên cao, lại chẳng soi chiếu thân ta.

Lại hận minh nguyệt trên cao, cớ sao chiếu rọi muôn nhà chẳng riêng ta.

Cuối cùng đợi được mây tản trăng thanh, trăng sáng giờ chỉ độc chiếu rọi mình ta.

HẾT.