TRỘM TỬ KHÍ ĐỔI ĐÀO HOA

TRỘM TỬ KHÍ ĐỔI ĐÀO HOA

VĂN ÁN:

Sư phụ nói mệnh cách của ta quá yếu, nên nhặt về cho ta một nam nhân đang trọng thương.

“Bát tự của hắn cực vượng, dung mạo lại tuấn tú. Con cứ mượn chút tử khí của hắn để kéo dài tính mạng, đợi thương thế lành rồi ném hắn ra ngoài.”

Chúng ta giả thành một đôi ông cháu đáng thương, một người là thiếu nữ mồ côi, một người là lão nhân mù lòa, làm mọi chuyện đúng theo kế hoạch.

Không ngờ nam nhân kia chẳng khác nào đồng tử tán tài.

Hắn không chỉ để ta hút no khí vận, trước khi rời đi còn tặng cho ta một miếng ngọc bội cực phẩm mang theo bên mình.

“Ta là người tu đạo, nàng chỉ là một nữ tử phàm tục. Chúng ta đã định sẵn khác đường, hãy quên ta đi.”

Sư phụ tức đến mức giơ gậy định đánh hắn.

Ta vừa khóc vừa ngăn sư phụ lại.

“Gia gia, bỏ đi, đừng làm khó chàng ấy.”

Sau đó ta quay đầu, nhỏ giọng nói với sư phụ:

“Thời buổi này, một kẻ ngốc tự mang theo linh dược cực phẩm, còn chủ động dâng khí vận đến tận cửa, thật sự rất khó tìm. Người đừng diễn quá đà.”

Hai sư đồ chúng ta đồng tâm hiệp lực tiễn hắn rời đi.

Chúng ta dùng ngọc bội của hắn đổi lấy bí tịch, mở một đạo quán, từ đó danh lợi song thu.

Ba năm sau, Quốc sư xuống núi du ngoạn, vô tình bắt gặp ta đang xem mệnh cho người khác trong đạo quán.

Hắn lập tức nổi điên ngay tại chỗ.

“Hai ông cháu các người hay lắm! Dám coi bổn tọa là lô đỉnh kéo dài tính mạng, lừa bổn tọa xoay vòng vòng!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]