TRONG BIỂN NGƯỜI, TÔI CHỈ NHỚ MÌNH ANH

TRONG BIỂN NGƯỜI, TÔI CHỈ NHỚ MÌNH ANH

VĂN ÁN:

Tôi bị mù mặt, đem hộp cơm tình yêu chuẩn bị cho thanh mai trúc mã lại nhét cho cậu học sinh mới chuyển tới, lạnh lùng, khó gần.

Thậm chí còn ấn đầu cậu ta xuống, ép cậu ta – người bị dị ứng với đậu phộng – ăn hết sạch món cung bảo kê (gà xào ớt với đậu phộng).

“Không ăn hết là không nể mặt tôi, từ nay chúng ta tuyệt giao!”

“Ăn hết thì không tuyệt giao nữa à?”

Tôi vỗ ngực cam đoan, trơ mắt nhìn cậu ta mặt không cảm xúc mà ăn sạch sẽ không chừa một miếng.

Ngay giây tiếp theo, phía sau tôi vang lên tiếng hét kinh hoàng của thanh mai trúc mã.

“Tạ Cảnh Hành! Cậu điên rồi à? Cậu không muốn sống nữa sao?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]