10
Trước thềm kỳ thi đại học.
Tạ Cảnh Hành đưa tôi đến một nơi.
Là trang trại ngựa riêng của nhà cậu ấy.
Thảo nguyên mênh mông, gió nhẹ hiu hiu, không nóng cũng chẳng oi.
“Tại sao đưa tớ đến đây?” – tôi hỏi.
Tạ Cảnh Hành dắt tới một con ngựa trắng hiền lành, bế tôi lên lưng ngựa, rồi chính mình cũng nhảy lên, ngồi phía sau, đưa dây cương cho tôi cầm.
“Vì ở đây ít người.”
Cậu ấy khẽ cười bên tai tôi: “Cho dù cậu không nhận ra ngựa, không nhận ra cỏ, thì ở đây chỉ có mình tớ.”
“Cậu không cần cố phân biệt ai với ai nữa, trong mắt cậu, chỉ cần nhìn thấy một mình tớ là được rồi.”
Ngựa nhàn nhã đi về phía trước.
Tôi dựa vào lòng cậu ấy, nghe nhịp tim ổn định vang lên bên tai.
“Tạ Cảnh Hành.”
“Ừm?”
“Hôm đó, món cung bảo kê, tại sao cậu lại ăn hết?”
Câu hỏi này, tôi vẫn chưa từng dám hỏi.
Tạ Cảnh Hành im lặng một lúc, rồi gác cằm lên vai tôi.
“Vì lúc đó, tớ nghĩ… nếu tớ chết, liệu cậu có nhớ tớ cả đời không?”
Tim tôi khựng lại.
“Cậu điên rồi à!”
“Phải, tớ bị bệnh.”
Cậu siết chặt lấy tay tôi: “Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã bệnh nặng không chữa nổi rồi.”
“Nhưng sau đó tớ nghĩ lại, chết thế lại rẻ cho cái thằng khốn Lộ Vũ quá. Tớ phải sống, sống thật tốt, suốt ngày lởn vởn trước mắt cậu, để cậu nhìn tớ tám trăm lần mỗi ngày, cho đến khi trị khỏi cái chứng mù mặt đáng chết kia của cậu.”
Mắt tôi cay xè, tôi quay lại, nâng mặt cậu ấy lên.
Dù khoảng cách gần như thế, tôi vẫn chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt mơ hồ của cậu ấy.
Nhưng tôi khép mắt lại, ngón tay lần lượt lướt qua lông mày, sống mũi, môi cậu.
Khuôn mặt này, đã khắc sâu trong tim tôi từ lâu.
“Không cần chữa nữa.”
Tôi nói khẽ: “Tớ đã nhớ cậu rồi.”
“Nhớ bằng cách nào?”
“Bằng trái tim.”
Tôi chỉ vào ngực mình: “Nơi này, chỉ có một mình cậu.”
Tạ Cảnh Hành bật cười, tiếng cười khiến lồng ngực cậu cũng rung lên.
Cậu cúi đầu, hôn tôi.
Trong thảo nguyên chỉ có gió và cỏ ấy, chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài và ngọt ngào.
Không có vị đắng của đậu phộng, chỉ có vị thanh mát của kẹo bạc hà.
11
Bốn năm đại học, tôi và Tạ Cảnh Hành yêu xa.
Cậu ấy học ở Đại học Kinh Thành, tôi học ở Học viện Mỹ thuật của thành phố bên cạnh.
Nhưng tôi chưa từng nhận nhầm người một lần nào.
Bởi mỗi lần gặp mặt, chưa cần nhìn rõ khuôn mặt, bóng dáng quen thuộc ấy đã như radar mà xác định chuẩn vị trí của tôi, sau đó dành cho tôi một cái ôm nghẹt thở.
Ngày tốt nghiệp, Tạ Cảnh Hành đến đón tôi.
Cậu ấy bày ra một màn cực kỳ hoành tráng.
Trước cổng trường xếp một hàng siêu xe, cốp xe nào cũng chất đầy hoa hồng.
Tôi vừa bước ra khỏi cổng, suýt thì bị cảnh tượng đó dọa cho giật mình.
“Gì vậy trời? Ai mà chịu chơi dữ vậy?!”
Các bạn xung quanh rì rầm bàn tán.
Tôi đang định lặng lẽ đi vòng, thì cửa chiếc xe chính giữa đột nhiên mở ra.
Tạ Cảnh Hành bước xuống trong bộ vest đen được may đo hoàn hảo, tay cầm một bó hoa cát tường trắng, tiến về phía tôi.
Bốn năm không gặp, cậu ấy đã lột xác khỏi vẻ non nớt ngày xưa, trở nên trầm ổn, chững chạc.
Nhưng đôi mắt khi nhìn tôi, vẫn nóng bỏng y như lần đầu.
“Lý Tang Tang.”
Cậu ấy bước đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống.
Cả sân trường xôn xao.
“Cậu làm gì vậy?!” – mặt tôi đỏ bừng.
“Cầu hôn đó, không thấy à?”
Tạ Cảnh Hành lấy ra một chiếc nhẫn, viên kim cương lớn tới mức có thể lóa mắt người ta.
“Biết cậu bị mù mặt, để tránh sau này cậu nhận nhầm chồng, tớ đã khắc tên lên trong nhẫn rồi.”
Cậu ấy chỉ vào mặt trong của chiếc nhẫn: “Thấy không? XJX – Tạ Cảnh Hành.”
Tôi dở khóc dở cười: “Nhỏ thế này, tớ phải lấy kính lúp ra mới nhìn nổi.”
“Vậy thì lấy kính lúp mà nhìn.”
Cậu vẫn kiên trì đưa nhẫn về phía tôi: “Lấy tớ đi. Sau này tớ sẽ làm đôi mắt của cậu, giúp cậu nhận ra cả thế giới. Còn cậu…”
“Chỉ cần nhìn một mình tớ là được.”
Xung quanh vang lên tiếng reo hò: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Tôi nhìn người con trai trước mặt – người từng ăn đậu phộng dù bị dị ứng, từng đánh nhau vì tôi, thậm chí tình nguyện chết chìm trong ánh nhìn của cả thế giới vì tôi.
Nước mắt tôi nhòe đi cả tầm mắt.
Tôi đưa tay ra, để cậu ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
“Được.”
“Nhưng nói trước, sau này nấu ăn không được bỏ đậu phộng.”
Tạ Cảnh Hành đứng bật dậy, bế thốc tôi lên, xoay vài vòng tại chỗ.
“Tuân lệnh, vợ yêu!”
12
Cuộc sống sau khi kết hôn, không hề “gà bay chó sủa” như tôi tưởng tượng.
Tạ Cảnh Hành nói được làm được, thật sự trở thành “chó dẫn đường” của tôi.
Mỗi lần tham gia tiệc tùng, cậu ấy đều nắm chặt tay tôi, thì thầm bên tai giới thiệu từng người:
“Hướng ba giờ, đó là Tổng giám đốc Trương, người đầu hói kia.”
“Hướng chín giờ, đó là bà Lý, mặc như chim hồng hạc ấy.”
Có cậu ấy – cái “phụ kiện sống” này đi cùng, một người vừa sợ xã giao vừa mù mặt như tôi lại có thể thoải mái lăn lộn trong các mối quan hệ, hòa nhập không chút trở ngại.
Còn về Lộ Vũ…
Nghe nói sau đó cậu ta ra nước ngoài, sống không mấy khá giả.
Có một lần tình cờ gặp lại trên đường, cậu ta định chào hỏi tôi.
Nhưng tôi khoác tay Tạ Cảnh Hành, không hề liếc ngang một cái, cứ thế sải bước đi qua.
Tạ Cảnh Hành hỏi tôi: “Không nhận ra sao?”
Tôi thành thật lắc đầu: “Không. Là ai vậy?”
Khóe môi Tạ Cảnh Hành cong lên điên cuồng, thưởng cho tôi một nụ hôn.
“Người không quan trọng, không cần lãng phí tế bào não để nhớ.”
Đúng vậy.
Đối với một người bị mù mặt như tôi, thế giới này rất đông đúc, gương mặt của mọi người rất mơ hồ.
Nhưng may mắn thay…
Trong biển người mênh mông ấy, tôi đã tìm thấy bóng hình duy nhất rõ nét.
Một người không cần tôi phải nhận ra, bởi vì…
Chính anh ấy sẽ bước đến bên tôi trước.
Cho dù tôi không thể nhìn rõ cả thế giới này,
Chỉ cần nhìn rõ một mình anh ấy – là đủ rồi.
(Hết)

