Cha ta là một vị vương gia, đồng thời cũng là một kẻ si tình vô dụng.
Nhưng ông si mê ai chẳng được, lại cứ nhất quyết si mê nữ nhân của Hoàng đế, cũng chính là tiểu mẫu của mình — Du phi.
Sau cùng, vì muốn con trai của Du phi sớm ngày đăng cơ, ông thậm chí còn khởi binh tạo phản.
Đáng tiếc, đại sự thất bại, ông bị Hoàng đế giáng làm thứ dân, cả phủ bị tịch thu gia sản rồi lưu đày.
Kết quả trên đường lưu đày lại gặp phải tuyết lở.
Ta chết mà không nhắm mắt.
1
Kẻ si tình mù quáng đều là đồ đại ngốc!
Đây là ý nghĩ đầu tiên khi ta một lần nữa mở mắt.
Nhưng sau khi nhìn thấy cha ta lại đang vội vàng ra ngoài lấy lòng Du phi, suy nghĩ ấy lập tức biến thành —
Kẻ si tình mù quáng đều đáng chết!
Thế mà người cha đáng chết của ta lại chẳng hề tự biết, còn một lòng muốn vì tình yêu mà thiêu đốt chính mình, tiện thể kéo cả nhà xuống nước.
Vừa nhìn đã biết đầu óc thiếu mất một sợi gân.
Đối phó với loại người đầu óc thiếu gân thế này, có thể động thủ thì tuyệt đối đừng phí lời.
Thế là ta bỏ một lượng lớn bột ba đậu vào trà của ông.
Ta xem hai chân ông mềm nhũn rồi còn ra ngoài lấy lòng người ta thế nào!
Tin tốt là hôm nay ông không ra khỏi phủ.
Tin xấu là ông đã phát hiện thuốc do ta bỏ.
Lúc này ông đang cầm roi mây, đuổi ta chạy khắp Yến vương phủ.
“Lý Chiêu Ngọc! Dám hạ thuốc lão tử nhà ngươi, xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không!”
Ta đâu có ngốc, chẳng lẽ đứng yên chờ ông đánh?
Tuy hiện giờ ta mới sáu tuổi, nhưng thân thể lại vô cùng linh hoạt.
Chẳng mấy chốc, ta đã trèo lên cái cây cao nhất trong vương phủ, đứng trên ngọn cây hét xuống:
“Không đánh được ta chứ gì? Có bản lĩnh thì lên đây bắt ta đi!”
Nếu là ngày thường, chắc chắn ông đã trèo lên lôi ta xuống đánh một trận.
Nhưng hôm nay ông ăn quá nhiều ba đậu, hai chân mềm nhũn, căn bản chẳng trèo nổi.
Chỉ có thể đứng dưới gốc cây tức tối gào lên:
“Có bản lĩnh thì hôm nay ngươi đừng xuống!”
Ta đáp:
“Có bản lĩnh thì cha cứ đứng dưới đó mãi đi, đừng có bỏ đi!”
Hai cha con giằng co chưa đến một khắc, ông bỗng đánh một tiếng rắm thật vang, sau đó mặt mày khó coi, vội vàng chạy mất.
Ta nhân cơ hội tụt xuống khỏi cây, lập tức chạy thẳng vào hoàng cung tìm chỗ dựa.
2
Cha ta đứng hàng thứ sáu trong số các hoàng tử, là đích thứ tử của Hoàng hậu, cũng là thân đệ của Thái tử.
Rõ ràng có thân phận thần tiên chỉ cần ăn no chờ chết, vậy mà ông lại cứ thích tự tìm đường chết.
Tự mình tìm chết cũng thôi đi, còn muốn liên lụy Hoàng tổ mẫu, liên lụy Thái tử bá phụ, thậm chí liên lụy cả ta!
Đã được sống lại một đời, ta nhất định phải ngăn ông tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn.
Trẻ con sáu tuổi chính là độ tuổi đáng yêu nhất.
Hoàng tổ mẫu vừa nhìn thấy ta đã vui vẻ ra mặt:
“Chiêu Ngọc, tâm can của tổ mẫu, hôm nay sao lại tự mình vào cung thế?”
Ta lập tức nhào tới ôm lấy chân bà:
“Hoàng tổ mẫu, người đổi cho Chiêu Ngọc một người cha khác đi. Đầu óc cha con hỏng rồi, không thể giữ lại nữa.”
Khóe môi đang cong lên của Hoàng tổ mẫu lập tức cứng đờ.
Bà đưa tay sờ trán ta, rồi lại sờ trán mình, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Ta sốt ruột nói:
“Hoàng tổ mẫu, con không bệnh, cũng không nói mê.”
Ta cho cung nhân trong điện lui hết ra ngoài, sau đó ghé sát tai bà, khẽ nói một câu.
Kiếp trước, sau khi cha ta tạo phản thất bại, Hoàng tổ mẫu bị liên lụy, mất ngôi Hoàng hậu, bị đưa tới biệt viện.
Ngôi Thái tử của bá phụ cũng bị phế.
Nếu không phải hai người thật sự hoàn toàn không biết chuyện từ trước, e rằng cũng đã bị Hoàng đế lưu đày.
Nghe xong lời ta, ánh mắt Hoàng tổ mẫu lập tức lạnh đi.
“Du quý nhân?”
Lúc này Du phi mới vào cung chưa lâu, chưa sinh hoàng tử, phẩm cấp cũng chỉ là một quý nhân nhỏ bé.
Ta gật đầu, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ nghiêm túc hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ sáu tuổi.
“Hoàng tổ mẫu, giấc mộng này của con chân thật đến đáng sợ. Cho dù người không tin, cũng nên phái người điều tra thử.”
Hoàng tổ mẫu chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu.
“Con yên tâm. Nếu Du quý nhân kia thật sự là kẻ không an phận, Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không tha cho nàng.”
“Cha con cũng vậy.”
Nghe vậy, ta lập tức yên tâm.
Chuyện cha ta si mê Chu Nhược Du bắt đầu từ một năm trước.
Tuy ông làm rất kín đáo, nhưng chỉ cần Hoàng tổ mẫu muốn tra, nhất định sẽ tìm ra dấu vết.
3
Đến chiều tối, cha ta sai người vào cung đón ta.
Ta ôm chặt chân Hoàng tổ mẫu nhất quyết không chịu đi.
Bà bất đắc dĩ nói:
“Đó là cha con, chẳng lẽ còn ăn thịt con hay sao?”
Ta vừa khóc vừa gào:
“Có! Ông ấy nhất định sẽ ăn thịt con!”
Lúc này Hoàng tổ mẫu mới nhớ ra hỏi:
“Đang yên đang lành, vì sao cha con lại muốn đánh con?”
Ta cắn môi, tiếng khóc lập tức nhỏ đi không ít.
“Con bỏ rất nhiều ba đậu vào trà của cha… Hôm nay cha đi ngoài cả ngày…”
Hoàng tổ mẫu im lặng hồi lâu.
“Vậy tối nay con cứ ở lại trong cung đi.”
Nghe nói ta ở trong cung của Hoàng hậu, Hoàng đế cũng tới.
“Trẫm nghe nói Chiêu Ngọc vào cung rồi? Mau lại đây để trẫm nhìn xem. Trẫm đã mấy ngày không được gặp Tiểu Chiêu Ngọc của chúng ta.”
Nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân ta lập tức cứng đờ.
Nỗi sợ bị tuyết chôn vùi ở kiếp trước dường như vẫn còn lưu lại trong đầu.
Hoàng tổ mẫu phát hiện sự khác thường của ta, khẽ an ủi:
“Đừng sợ.”
Đúng vậy.
Hiện giờ ta mới sáu tuổi.
Lại là quận chúa duy nhất trong hàng cháu của Hoàng đế.
Đế hậu yêu thương, người cha khốn kiếp kia cũng chưa làm chuyện ngu xuẩn.
Có gì đáng sợ chứ?

