GÓC NHÌN CỦA CỐ LƯU PHƯƠNG
Ta tên Cố Lưu Phương, đích trưởng nữ của Hoài Viễn tướng quân, trời sinh thần lực.
Ba tuổi, ta đã có thể đập vỡ bàn đá xanh trong viện.
Năm tuổi, ta có thể cùng nha hoàn chơi trò ôm ôm, nâng người lên cao.
Mười tuổi, ta một tay nhấc bổng lư hương trong Hộ Quốc tự, từ đó nổi danh khắp kinh thành.
Kể từ ấy, quý nữ trong kinh thấy ta đều tự động tránh xa ba phần.
Đám công tử quyền quý đối với ta cũng sợ hãi nhiều hơn kính phục.
Nhưng ta không quan tâm.
Ta là con gái tướng quân.
Tương lai ta cũng muốn giống phụ thân, ra chiến trường giết giặc báo quốc.
Thế nhưng sau năm mười lăm tuổi, ta cập kê.
Phụ thân và mẫu thân đều không cho ta chạm vào đao thương nữa, càng không cho ta ra chiến trường.
Hai người còn bận rộn tìm kiếm trong kinh thành những nam tử thích hợp để ta thành thân.
Đáng tiếc —
Bọn họ thất vọng rồi.
Danh tiếng thần lực hung hãn của ta đã truyền xa.
Không một nhà huân quý nào dám tới cầu thân.
Những nhà môn đệ thấp hơn thì phụ mẫu lại không vừa mắt.
Đương nhiên, chuyện hôn sự mãi không thành cũng có không ít công lao của chính ta.
Cứ kéo dài như vậy, ta đã hai mươi tuổi.
Một ngày nọ, Hoàng hậu nương nương đột nhiên triệu ta vào cung.
Bà hỏi ta:
“Cố tiểu thư, ngươi có muốn trở thành vị nữ tướng quân đầu tiên của triều ta không?”
Sao ta có thể không muốn?
Ta nằm mơ cũng muốn!
Hoàng hậu nương nương bật cười.
“Bản cung có thể giúp ngươi.”
“Nhưng trước đó, ngươi phải giúp bản cung quản thúc một người.”
Mãi sau này ta mới biết —
Người bà muốn ta quản thúc chính là Yến vương.
Nói tới chuyện gả chồng, bản năng của ta vẫn có chút kháng cự.
Nhưng đứa trẻ Chiêu Ngọc kia, ta lại thật lòng yêu thích.
Đúng lúc ta còn do dự không quyết, Hoàng hậu nương nương đưa cho ta một phong hòa ly thư, bên trên đã đóng sẵn đại ấn Hoàng hậu.
Bà nói:
“Nếu một ngày nào đó ngươi không muốn ở lại Yến vương phủ nữa, chỉ cần ký tên mình lên đây, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.”
Như vậy, ta lập tức chẳng còn gì phải lo lắng.
Được ra chiến trường là ước nguyện duy nhất trong đời ta.
Còn về Yến vương —
Nếu ông ấy ngoan ngoãn an phận thì tốt.
Nếu không…
Ông ấy cũng chỉ có thể trở thành một viên đá kê chân trên con đường ta trở thành nữ tướng quân mà thôi.
— HẾT —

