Tay cha tôi khẽ run lên.
Trưởng phòng Tần hỏi:
“Tờ giấy đồng ý để trống đâu?”
Bác sĩ Đổng lắc đầu.
“Tôi không đưa.”
Trần Bội Lan đột nhiên khóc lớn:
“Có đưa! Rõ ràng bác sĩ đã đưa rồi!”
Sắc mặt bác sĩ Đổng lập tức thay đổi.
Trưởng y tá quay phắt lại.
“Cô vừa nói gì?”
Trần Bội Lan nhận ra mình lỡ lời, vội che miệng.
Trưởng phòng Tần lập tức đứng dậy.
“Tới quầy y tá kiểm tra.”
Mọi người đồng loạt đi ra ngoài.
Cạnh giường chỉ còn cha đang đỡ tôi.
Đúng lúc ấy, bụng dưới đột nhiên truyền tới một cơn đau buốt dữ dội.
Tôi túm chặt ga giường, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Bác sĩ Đổng vội quay lại, vén chăn kiểm tra một cái rồi cao giọng:
“Ra máu rồi! Chuẩn bị phòng sinh!”
8
Đèn trong phòng sinh trắng đến chói mắt.
Lần này, không ai dám làm bất cứ chuyện gì ngoài tầm mắt tỉnh táo của tôi.
Chủ nhiệm Triệu đứng ngoài cửa.
Cha tôi canh ở hành lang.
Trưởng phòng Tần còn phái người phong tỏa quầy y tá.
Trước khi tôi được đẩy vào, Nghiêm Bách Lâm bị chặn ở bên ngoài.
Mắt hắn đỏ ngầu, lớn tiếng gọi:
“Mỹ Hà, anh là cha đứa bé!”
Cha tôi đấm thẳng vào mặt hắn.
“Cậu không xứng.”
Nghiêm Bách Lâm loạng choạng đập vào tường, khóe miệng lập tức bật máu.
Bạch Oánh hét lên, muốn chạy tới đỡ hắn nhưng bị cán sự bảo vệ ngăn lại.
“Các người không thể đánh sĩ quan!”
Cha lạnh lùng nhìn cô ta.
“Đợi kết quả điều tra có rồi, cô hãy nghĩ xem còn ai bảo vệ nổi cô.”
Cửa phòng sinh đóng lại.
Từng cơn đau dồn dập kéo tới.
Bác sĩ Đổng nắm tay tôi.
“Tim thai vẫn ổn. Nghe tôi hướng dẫn.”
Khi cơn đau như xé toạc cơ thể, hình ảnh chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo cùng đứa con biến mất không một tiếng khóc ở kiếp trước liên tục hiện về.
Tôi cắn đến rách môi, chỉ nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Đổng.
“Tôi muốn nghe tiếng con khóc.”
Bác sĩ Đổng gật đầu.
“Sẽ nghe thấy.”
Không biết đã qua bao lâu, bụng tôi bỗng nhẹ bẫng.
Một tiếng khóc vang dội xé tan sự im lặng của phòng sinh.
Y tá bế đứa bé tới cạnh mặt tôi.
“Là con gái, ba ký một.”
Khuôn mặt nhỏ nhăn nheo nhưng tiếng khóc lại vô cùng khỏe khoắn.
Nước mắt chảy từ khóe mắt vào tóc mai.
Đứa con mà kiếp trước tôi còn chẳng được nhìn một lần, kiếp này cuối cùng cũng bình an đến bên tôi.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng khóc gào của Bạch Oánh.
“Không thể nào! Sao cô ta lại sinh được?”
Mấy người trong phòng sinh đều sửng sốt.
Sắc mặt bác sĩ Đổng sa xuống.
“Canh cửa cho kỹ.”
Sau khi nhau thai được lấy ra, tôi được đẩy khỏi phòng sinh.
Cha tôi là người đầu tiên đón lấy đứa bé.
Tư thế ông cứng đờ, cứ như đang ôm một tấm huân chương.
“Tốt, tốt lắm.”
Nghiêm Bách Lâm đứng cách đó không xa, trên mặt còn máu nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào đứa bé trong tã.
“Mỹ Hà, cho anh nhìn con một chút.”
Vương Quế Phân chắn trước giường.
“Anh nhìn cái gì? Xem còn cơ hội đổi giấy tờ nữa không à?”
Trên mặt Nghiêm Bách Lâm thoáng qua sự xấu hổ và tức giận.
“Chị Quế Phân, đây là chuyện nhà tôi.”
Chủ nhiệm Triệu lấy ra một tờ giấy.
“Tiểu đoàn trưởng Nghiêm, chuyện này đã không còn là chuyện nhà anh nữa.”
Người ta đã tìm thấy một tờ giấy đồng ý phẫu thuật để trống, bị kẹp trong đống bệnh án bỏ đi ở quầy y tá.
Trên đó có chữ ký của Nghiêm Bách Lâm.
Phần tên bệnh nhân để trống.
Tên phẫu thuật cũng để trống.
Ngày ký chính là hôm nay.
Những người xung quanh đồng loạt hít mạnh một hơi.
Giọng Nghiêm Bách Lâm khàn đi.
“Lúc ký giấy đặt cọc nhập viện, nó bị kẹp nhầm vào.”
Trưởng phòng Tần bỏ tờ giấy vào túi vật chứng.
“Vậy thì cứ điều tra xem ai kẹp nó vào và người đó định điền thứ gì.”
Bạch Oánh đột nhiên bật cười.
Cô ta vừa cười vừa chảy nước mắt.
“Nghiêm Bách Lâm, anh còn giả vờ cái gì?”
“Chẳng phải anh nói chỉ cần Tô Mỹ Hà không thể sinh thêm được nữa, con của em mới có danh phận sao?”
Hành lang chết lặng.
Nghiêm Bách Lâm đột ngột quay đầu.
“Bạch Oánh, cô điên rồi!”
Bạch Oánh chỉ vào đứa bé trong lòng tôi, ánh mắt đầy oán độc.
“Cô ta sinh con gái rồi, có phải anh càng không nỡ nữa không?”
“Anh từng nói đứa bé trong bụng cô ta không thể giữ lại, nhà họ Tô chỉ công nhận cháu ngoại ruột thịt, giữ nó lại sẽ cản đường!”
Mặt cha tôi lập tức tái xanh.
Trưởng phòng Tần quát:
“Bạch Oánh, nói cho rõ.”
Bị dồn vào chân tường, Bạch Oánh ngược lại chẳng còn gì để mất.
“Chính anh ta bảo tôi tới tận nhà gây chuyện.”
“Anh ta nói chỉ cần Tô Mỹ Hà bị kích động rồi nhập viện thì thủ tục sẽ dễ làm. Cho dù xảy ra chuyện, cũng có thể nói là sinh khó.”
Nghiêm Bách Lâm lao tới định bịt miệng cô ta.
Ông Chu đá mạnh vào khoeo chân hắn.
Nghiêm Bách Lâm quỳ sụp xuống đất.
Chiếc mũ quân đội lăn tới dưới giường bệnh của tôi.
9
Bạch Oánh bị đưa đi thẩm vấn riêng.
Nghiêm Bách Lâm cũng bị quản thúc.
Cha giao đứa bé cho Vương Quế Phân rồi ngồi cạnh giường tôi, rất lâu không nói gì.
Tôi biết ông vẫn còn sợ.
Nếu tôi không được sống lại.
Nếu tôi không gọi Chủ nhiệm Triệu tới từ trước.
Tất cả những chuyện của kiếp trước đã lặp lại một lần nữa.
Đến chiều, Trưởng phòng Tần cầm biên bản điều tra bước vào.
“Trần Bội Lan khai rồi.”
Cô ta nói một tháng trước Bạch Oánh đã từng đến bệnh viện quân đội.
Trần Bội Lan giúp cô ta dò hỏi quy trình ở khoa sản, thậm chí còn lén xem lịch trực của bác sĩ Đổng.
Tờ giấy đồng ý phẫu thuật để trống là Trần Bội Lan lấy từ đống biểu mẫu bỏ đi.
Chữ ký của Nghiêm Bách Lâm là do Bạch Oánh bảo hắn ký.
Nhưng Nghiêm Bách Lâm biết rõ đó không phải giấy nhập viện bình thường.
Bởi trước khi ký, hắn đã hỏi một câu:
“Thật sự có thể đảm bảo sau này cô ấy không sinh được nữa chứ?”
Trần Bội Lan đã nghe thấy.
Câu nói ấy giống như một chiếc đinh xuyên thẳng qua hai kiếp của tôi.
Cha nhắm mắt lại.
“Cứ theo quy định mà xử lý.”
Trưởng phòng Tần gật đầu.
“Kỷ luật trong quân đội, chuyển giao cho công an địa phương, tất cả đều sẽ làm theo đúng trình tự.”

