11
Gói hồng hoa ấy trở thành giọt nước tràn ly.
Bạch Oánh vẫn muốn chối, nói đó là phương thuốc dân gian dưỡng thai.
Bác sĩ Đổng lập tức chỉ rõ ngay tại chỗ rằng hồng hoa có tác dụng hoạt huyết, phụ nữ mang thai tuyệt đối không được sử dụng.
Khi cán sự Hội Phụ nữ đưa cô ta đi, cuối cùng cô ta cũng sụp đổ.
“Tất cả đều do Nghiêm Bách Lâm ép tôi!”
“Anh ta không chịu ly hôn, lại không nỡ bỏ quan hệ của nhà họ Tô, tôi còn có thể làm gì?”
Nghiêm Bách Lâm ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu.
“Bạch Oánh, cô định phủi sạch trách nhiệm của mình à?”
Hai người đứng giữa hành lang chửi nhau.
Kẻ thì liên tục gào “anh đã hứa với tôi”.
Người lại đáp “cô là người quyến rũ tôi trước”.
Những tình cảm không thể để ngoài ánh sáng ấy cuối cùng bị chính tay bọn họ xé nát.
Trưởng phòng Tần không ngăn cản.
Ông để nhân viên ghi chép từng câu từng chữ.
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Cha sắp xếp cho tôi ở trong khu nhà gia đình quân nhân của quân khu tỉnh.
Khi làm giấy khai sinh cho con gái, tôi đặt tên con là Tô Chiếu Tuyết.
Chiếu Tuyết.
Ánh sáng soi rõ những thứ dơ bẩn trên nền tuyết, cũng soi sáng sinh mệnh được sống lại của tôi.
Kết quả xử lý Nghiêm Bách Lâm được đưa ra rất nhanh.
Khai trừ quân tịch, chuyển giao cho công an.
Tội danh không chỉ có một.
Sự thật phá hoại hôn nhân quân nhân đã rõ ràng, làm giả và chuẩn bị sử dụng giấy tờ y tế, chỉ đạo người khác bỏ dược liệu cấm kỵ vào thức ăn của phụ nữ mang thai, gây nguy hiểm nghiêm trọng.
Bạch Oánh vì đang mang thai nên tạm hoãn giam giữ, chịu sự giám sát của Hội Phụ nữ và công an, sau khi sinh con mới thi hành hình phạt tương ứng.
Trần Bội Lan bị thu hồi tư cách hành nghề điều dưỡng và chuyển giao cho địa phương xử lý.
Mẹ Nghiêm không phục, chạy đến cổng quân khu tỉnh gây chuyện.
Bà ta giơ bảng, nói thủ trưởng cậy quyền thế bắt nạt người khác.
Cha tôi không hề xuất hiện.
Trưởng phòng Tần dán thông báo điều tra lên bảng thông báo.
Trong đó không có bất kỳ câu chữ làm nhục nào, chỉ liệt kê sự thật, chứng cứ và phương án xử lý.
Những người xung quanh từ chỉ trỏ bàn tán dần trở nên im lặng rồi tản đi.
Mẹ Nghiêm ngồi dưới đất khóc.
Khóc đến khản cả giọng cũng chẳng còn ai dìu bà ta dậy.
Chiều hôm ấy, Nghiêm Bách Lâm xin gặp tôi.
Cha hỏi tôi có muốn gặp không.
Chiếu Tuyết trong lòng đang ngủ rất ngon, khóe miệng còn phì bong bóng sữa.
Tôi đi.
Qua song sắt của phòng tạm giữ, Nghiêm Bách Lâm đã gầy đi rất nhiều.
Râu lún phún mọc đầy cằm, quân phục cũng đã được đổi thành bộ quần áo vải xám.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt hắn lập tức đỏ lên.
“Mỹ Hà, anh sai rồi.”
Tôi không nói.
Hắn vội tiến sát tới.
“Anh thật sự không định giết em.”
“Anh chỉ muốn con của Bạch Oánh có một danh phận.”
“Quan hệ của cha em rất quan trọng với anh, anh không thể ly hôn với em. Nhưng Bạch Oánh đã chờ anh nhiều năm như thế, anh cũng không thể phụ cô ấy.”
Mỗi câu đều trùng khớp với những gì hắn nói trước khi tôi chết ở kiếp trước.
Chỉ có điều lần này, hắn không còn cơ hội đâm nhát dao cuối cùng.
Nghiêm Bách Lâm nắm song sắt.
“Em nói giúp anh với bố một câu đi.”
“Nếu anh ngồi tù, sau này Chiếu Tuyết cũng chẳng ngẩng đầu lên được.”
Tôi nhìn hắn.
“Bây giờ anh mới biết con bé là con gái mình à?”
Hắn nghẹn lời.
“Mỹ Hà, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng.”
“Từ khoảnh khắc anh để Bạch Oánh tìm đến nhà tôi, chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa.”
Mặt hắn xám ngoét.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Bạch Oánh được công an dẫn đi qua hành lang.
Bụng cô ta đã nhô rõ, trên mặt chẳng còn chút đắc ý lúc trước.
Nhìn thấy Nghiêm Bách Lâm, cô ta đột nhiên dừng lại.
“Bách Lâm, anh cứu em đi.”
Nghiêm Bách Lâm nhìn cô ta như nhìn thấy ôn dịch.
“Cút.”
Bạch Oánh sửng sốt.
Sau đó cô ta bật cười, vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Anh bảo em cút?”
“Vì anh mà danh tiếng em mất sạch, công việc cũng mất, sau này đứa bé sinh ra cũng phải chịu khổ cùng em.”
Nghiêm Bách Lâm nghiến răng.
“Nếu cô không tham lam giữ lại những lá thư đó, tôi đã không ra nông nỗi này.”
Bạch Oánh phát điên lao tới song sắt.
“Nếu anh không muốn dựa vào nhà họ Tô để leo lên cao, tôi sẽ chờ anh sao?”
Công an kéo cô ta đi.
Tiếng khóc chửi càng lúc càng xa.
Nghiêm Bách Lâm ngồi phịch trở lại ghế, miệng lẩm bẩm:
“Không phải lỗi của tôi… không phải lỗi của tôi…”
Cửa phòng tạm giữ từ từ đóng lại phía sau lưng tôi.
12
Ngày phán quyết ly hôn được đưa xuống, Chiếu Tuyết vừa tròn một tháng tuổi.
Tòa án xác định Nghiêm Bách Lâm có lỗi nghiêm trọng, chấp thuận ly hôn, con gái do tôi nuôi dưỡng.
Ngày bản án được gửi tới khu nhà gia đình quân nhân, cha tôi đang bế Chiếu Tuyết ra phơi nắng.
Con bé mở đôi mắt đen láy, nhìn ai cũng chẳng sợ.
Vương Quế Phân đặc biệt từ khu đại viện quân đội tới thăm, mang theo một giỏ trứng gà.
“Mỹ Hà, bà già nhà họ Nghiêm đã về quê rồi.”
“Nghe nói người trong làng đều biết chuyện con trai bà ta làm, bây giờ chẳng ai dám mai mối với nhà ấy nữa.”
Tôi rót nước cho chị ấy.
“Bạch Oánh thì sao?”
Vương Quế Phân hạ giọng.
“Sinh một đứa con trai.”
“Vừa sinh xong đã được nhà họ Bạch đón đi. Cô ta hết tháng ở cữ thì bị bắt giam.”
“Cô ta còn gào lên rằng đứa bé là cháu đích tôn nhà họ Nghiêm, nhưng Nghiêm Bách Lâm không chịu gặp cô ta.”
Tất nhiên Nghiêm Bách Lâm sẽ không gặp.
Thứ hắn yêu là tiền đồ.
Là thể diện.
Là những người có thể trở thành bậc thang cho hắn leo lên.
Bạch Oánh chẳng qua chỉ là một mắt xích trong dục vọng của hắn.
Sau đó tôi nghe nói Nghiêm Bách Lâm đã viết rất nhiều đơn khiếu nại trong tù.
Lá nào cũng nói mình bị Bạch Oánh mê hoặc, nói nhà họ Tô đang trả thù hắn.
Nhưng thư do chính tay hắn viết, tờ giấy đồng ý phẫu thuật để trống, lời khai của Trần Bội Lan và những chứng cứ Bạch Oánh cất giữ…
Từng thứ một đều đóng đinh tội của hắn.
Cha tôi không bao giờ nhắc đến người này nữa.
Ông làm cho Chiếu Tuyết một con ngựa gỗ nhỏ, vụng về đến mức chẳng giống tay nghề của một vị thủ trưởng chút nào.
Cuộc sống cứ thế trôi về phía trước.
Tôi vào học ở trường hậu cần của quân khu tỉnh, học tài vụ, đồng thời học cả quản lý hồ sơ.
Kiếp trước, cuộc đời tôi chỉ biết xoay quanh Nghiêm Bách Lâm và đứa con nuôi ấy.
Kiếp này, tôi muốn tự tay viết tên mình trở lại trong hồ sơ của chính mình.
Ba năm sau, trước khi Nghiêm Bách Lâm mãn hạn tù, hắn lại gửi cho tôi một lá thư.
Trên phong bì viết:
“Mỹ Hà thân mở.”
Cha không bóc, trực tiếp giao cho tôi.
Trong thư chỉ có mấy trang nhận lỗi.
Hắn nói Bạch Oánh đã tái giá với một đầu bếp ở nông trường cải tạo lao động.
Đứa con trai cô ta sinh ra thể chất yếu ớt, nhà họ Bạch chê là gánh nặng nên lại đưa về cho mẹ Nghiêm nuôi.
Mẹ Nghiêm đã lớn tuổi, phải dựa vào việc vá quần áo thuê cho người khác để sống, ngày nào cũng mắng Bạch Oánh hại cả nhà họ Nghiêm.
Hắn nói cuối cùng mình đã hiểu, người hắn có lỗi nhất chính là tôi và Chiếu Tuyết.
Câu cuối cùng viết:
“Nếu em đồng ý, sau khi ra tù anh nguyện làm trâu làm ngựa cho hai mẹ con em.”
Tôi ném tờ giấy vào bếp lửa.
Ngọn lửa liếm lấy những hàng chữ của hắn, cuối cùng tất cả hóa thành một lớp tro đen.
Chiếu Tuyết đang nằm bò trên bàn tập viết, giọng non nớt hỏi:
“Mẹ, mẹ đốt gì vậy?”
Tôi xoa bím tóc của con.
“Nợ cũ.”
Con bé dường như hiểu mà cũng như không, cúi đầu tiếp tục viết tên mình.
Tô Chiếu Tuyết.
Từng nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ.
Rất nhiều năm sau, Chiếu Tuyết thi đỗ Đại học Quân y.
Ngày giấy báo nhập học được gửi tới, con bé mặc áo sơ mi trắng chạy vào sân, trán đầy mồ hôi.
“Mẹ, sau này con muốn làm bác sĩ.”
Tôi nhìn con, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Nơi từng cướp mất đứa con và cơ thể của tôi ở kiếp trước, kiếp này con gái tôi sẽ đường đường chính chính bước vào đó.
Cha tôi khi ấy đã già.
Ông đeo kính lão đọc giấy báo nhập học, đọc mãi rồi bật cười.
“Tốt. Cứu người, không hại người.”
Chiếu Tuyết ôm lấy ông.
Giàn nho ngoài sân tỏa bóng xanh.
Gió thổi qua, lá cây xào xạc.
Mùa đông năm ấy, Nghiêm Bách Lâm từng tìm đến một lần.
Hắn đứng ngoài cổng khu nhà gia đình quân nhân, lưng đã còng, tóc bạc quá nửa.
Bảo vệ gọi điện hỏi tôi có muốn gặp hay không.
Chiếu Tuyết đang thu dọn hành lý, chuẩn bị tới trường nhập học.
Con bé ngẩng đầu hỏi:
“Ai vậy mẹ?”
Tôi đáp:
“Một người không liên quan.”
Người bảo vệ vẫn đang chờ ở đầu dây bên kia.
“Đồng chí Tô?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Bách Lâm xách một chiếc túi vải cũ, đứng dưới nắng gắt, khuôn mặt đầy vẻ lấy lòng và chật vật.
Kiếp trước, hắn giẫm lên nhà mẹ đẻ tôi để từng bước leo cao.
Kiếp này, hắn ngay cả cánh cổng này cũng không bước vào nổi.
“Không gặp.”
Tôi cúp máy.
Người bảo vệ đi ra nói với hắn vài câu.
Nghiêm Bách Lâm bỗng quỳ xuống, dập đầu trước cổng khu nhà.
Người qua đường đều tránh sang một bên.
Chiếu Tuyết nhìn thấy qua cửa sổ, nhíu mày.
“Mẹ, ông ấy bị bệnh à?”
“Ừ.”
Tôi cài lại khóa hành lý cho con.
“Lòng dạ hỏng rồi, là căn bệnh không chữa được.”
Hết.

