Khi còn nhỏ, tôi có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như búp bê.

Nhưng khi lớn lên, khuôn mặt tôi lại dần trở nên biến dạng.

Bạn thân của tôi lúc nhỏ vốn rất xấu xí, nhưng càng lớn lại càng xinh
đẹp, cuối cùng trở thành một đại minh tinh.

Tôi giống như một nô lệ bị cô ta sai khiến, chỉ vì tôi không muốn mất đi
người bạn duy nhất không chê bai mình.

Mọi người đều công khai hoặc âm thầm chế giễu:

“Một người xinh đẹp như cô ấy, sao lại có thể để một con quái vật như
cậu bên cạnh chứ?”

Cô ấy luôn nói:

“Ai có khuôn mặt giống như Dụ Hi thì chắc chắn sẽ rất đau khổ, mọi người
đừng nói cậu ấy nữa.”

Cho đến khi tôi lật xem ảnh tốt nghiệp mẫu giáo.

Tôi phát hiện khuôn mặt hiện tại của cô ta lại chính là phiên bản phóng
lớn từ bức ảnh mẫu giáo của tôi.

Ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt phải cũng giống hệt nhau.

Tôi đến nhà cô ta tìm manh mối, nhưng bị cha mẹ cô ta bắt được rồi giết
chết.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về ngày đầu tiên nhập học mẫu giáo.

1

“Cậu xinh quá, chúng ta làm bạn thân nhất thế giới được không?”

Giọng nói non nớt mềm mại bất ngờ vang lên bên tai tôi.

Một bàn tay nhỏ gầy guộc nắm chặt lấy góc áo tôi.

Trước mắt tôi là sảnh đăng ký nhập học mẫu giáo tràn ngập ánh nắng.

Đứng trước mặt tôi là một bé gái mặc chiếc váy công chúa màu hồng.

Đôi mắt tam giác không đều nhau, làn da đen sạm, sống mũi tẹt, đôi môi
dày.

Gương mặt phóng đại của cô bé này, tôi đã nhìn thấy trong gương suốt
nhiều năm.

Mạnh Dao Lộ.

Kiếp trước, chính cô ta đã cướp đi khuôn mặt của tôi, cướp đi mạng sống
của tôi.

“Cút đi!”

Tôi vung tay hất tay cô ta ra.

“Bốp!”

Một tiếng vang giòn tan vang lên trong sảnh rộng lớn.

Mu bàn tay Mạnh Dao Lộ đỏ lên một mảng.

Cô ta sững sờ đứng tại chỗ, nụ cười lấy lòng trên mặt cứng đờ.

Ngay sau đó, khóe mắt cô ta đỏ lên, những giọt nước mắt lớn liên tục rơi
xuống.

“Tại sao cậu lại đánh tớ? Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà…”

Giọng nói đầy tủi thân của cô ta khiến những phụ huynh xung quanh đều
quay đầu nhìn.

Một người phụ nữ tóc xoăn cau mày nhìn tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Con bé xinh đẹp như vậy, sao lại ngang ngược thế nhỉ?”

Tiếng khóc của Mạnh Dao Lộ lập tức thu hút một người phụ nữ mặc bộ đồ
Chanel bước tới.

“Lộ Lộ, sao vậy?”

Người phụ nữ ấy có làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế.

Đó là Tống Nhã.

Chỉ có tôi biết, gương mặt này cũng là thứ cô ta “đổi” từ người khác mà
có.

Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng đặt giấy đăng ký xuống rồi chạy
tới.

Nhìn thấy mu bàn tay đỏ lên của Mạnh Dao Lộ, mẹ lập tức kéo tôi ra trước
mặt:

“Con nhóc chết tiệt này, con làm loạn cái gì vậy! Người ta có làm gì con
đâu?”

Tống Nhã đứng dậy, dịu dàng cười với mẹ tôi.

“Trẻ con đánh nhau thôi mà, không sao đâu. Lộ Lộ cũng có chỗ không đúng,
không nên kéo áo người khác.”

Cô ta càng tỏ ra rộng lượng, mẹ tôi càng cảm thấy mất mặt.

Bàn tay đang véo cánh tay tôi lại càng mạnh hơn.

Mạnh Hải cũng bước tới.

Ông ta mặc vest chỉnh tề, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng
vàng dưới đèn.

Ông ta đưa cho mẹ tôi một tấm danh thiếp viền vàng, giọng nói ôn hòa:

“Tôi là Mạnh Hải. Gia đình tôi vừa chuyển tới đây, mới đến nên còn nhiều
điều chưa quen. Sau này hai đứa trẻ còn học cùng trường, mong được giúp
đỡ nhiều hơn.”

Mẹ tôi nhìn thấy dòng chữ mạ vàng:

“Chủ tịch tập đoàn Mạnh Thị”

Nụ cười trên mặt bà lập tức sâu hơn vài phần.

“Ôi, Mạnh tổng khách sáo quá! Là Dụ Hi nhà tôi không hiểu chuyện, về nhà
tôi sẽ dạy bảo con bé thật tốt!”

Mẹ tôi dùng sức ấn đầu tôi xuống.

“Mau! Xin lỗi Lộ Lộ!”

Tôi nghiến chặt răng.

Dựa vào đâu tôi phải xin lỗi?

Kiếp trước tôi đã mất cả mạng sống.

Kiếp này, ngay cả một câu nói tôi cũng không muốn phí lời với bọn họ!

Thấy tôi im lặng, cứng đầu không chịu cúi đầu, mẹ tức giận giơ tay lên
định đánh.

Tống Nhã vội vàng ngăn bà lại.

Cô ta lấy từ trong túi xách ra một con búp bê bằng gốm tinh xảo.

Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Ngay cả những nếp gấp trên váy cũng được làm vô cùng tỉ mỉ, nhìn là biết
giá trị không nhỏ.

“Lần đầu gặp mặt, dì chưa chuẩn bị gì nhiều. Cái này tặng cho Dụ Hi, coi
như chút lòng thành của dì, chúng ta làm bạn nhé.”

Tống Nhã đưa con búp bê tới trước mặt tôi.

Da đầu tôi tê dại.

Kiếp trước, hai gia đình cũng bắt đầu thân thiết từ những món quà liên
tục như thế này.

Kẹp tóc Mạnh Dao Lộ tặng tôi.

Kẹo.

Hộp bút.

Búp bê gốm.

Tôi đều nhận hết.

Rốt cuộc thứ gì là vật trung gian để đổi mặt?

Búp bê?

Kẹo nhập khẩu?

Hay là tiếp xúc da thịt?

Tôi không biết.

Nhưng tôi chắc chắn một điều.

Chỉ cần dính vào đồ của bọn họ thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.

Tôi lập tức hất bay con búp bê gốm trong tay Tống Nhã.

“Choang!”

Con búp bê rơi xuống đất, đầu và thân vỡ thành nhiều mảnh.