Tống Nhã quay đầu quát:

“Đừng nói nhiều nữa!”

“Dùng cách đó ngay!”

————————————————————————

Mạnh Hải sợ hãi lùi lại hai bước.

“Bà điên rồi sao?”

“Đó là cấm thuật!”

“Con bé này mệnh cách quá cứng, nếu làm cưỡng ép rất dễ xảy ra chuyện…”

————————————————————————

“Ông nhìn mặt con gái ông đi!”

“Còn có thể chờ được sao?!”

Tống Nhã tức giận đến mức nhảy dựng lên.

————————————————————————

Cá đã cắn câu.

————————————————————————

Bọn họ muốn an toàn.

Tôi lại muốn ép bọn họ bước lên vách núi.

Chỉ cần khởi động bí thuật nguyên bản tàn nhẫn nhất…

Tôi mới có thể tìm ra sơ hở.

Khiến trận pháp hoàn toàn phản phệ.

————————————————————————

8

Ngày mùng tám âm khí cực thịnh.

Nửa đêm.

Phòng khách bị dọn sạch hoàn toàn.

Ngay chính giữa sàn nhà…

Một đại trận được vẽ bằng chu sa.

————————————————————————

Mạnh Hải không biết lấy từ đâu ra vài tấm da động vật đã lột.

Mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn.

Tôi bị trói bằng dây thừng ở trung tâm trận pháp.

Đối diện tôi…

Là Mạnh Dao Lộ.

————————————————————————

Tống Nhã bưng một bát máu.

Đi vòng quanh tế đàn.

Mạnh Hải cầm mấy lá bùa vàng.

Miệng nhanh chóng đọc chú.

————————————————————————

“Sau đêm nay…”

“Mọi thứ của mày sẽ thuộc về Lộ Lộ.”

————————————————————————

Tống Nhã đổ máu trong bát xuống mép trận pháp.

Cô ta hoàn toàn mất đi dáng vẻ quý phu nhân tao nhã ngày thường.

————————————————————————

“Dùng cái mạng rẻ rách của mày thành toàn cho chúng tao…”

“Đó là phúc phần của mày!”

————————————————————————

“Bố mẹ, nhanh lên đi!”

Thấy mãi chưa có phản ứng, Mạnh Dao Lộ sốt ruột giậm chân.

————————————————————————

Trận pháp bắt đầu vận chuyển.

Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống.

Những ký hiệu chu sa trên mặt đất phát ra ánh sáng đỏ.

————————————————————————

Tôi phối hợp hét lên đau đớn.

Cố gắng giãy giụa.

“Đau quá!”

“Thả tôi ra!”

“Các người sẽ không có kết cục tốt!”

————————————————————————

Nhưng hai tay phía sau…

Trong bóng tối…

Tôi dùng máu đầu ngón tay âm thầm vẽ bùa phá trận trên nền gạch.

Phá trận quyết.

————————————————————————

Tống Nhã càng lúc càng đọc chú nhanh hơn.

Ánh sáng đỏ của trận pháp càng lúc càng mạnh.

————————————————————————

Những tia sáng đỏ bắt đầu tách ra từ cơ thể tôi.

Từng chút từng chút…

Chảy về phía Mạnh Dao Lộ.

————————————————————————

Trận pháp mạnh mẽ phá tan thuật che mắt.

Những vết đen trên mặt Mạnh Dao Lộ nhanh chóng biến mất.

Làn da trở nên trắng trẻo mềm mại.

Ngũ quan dần dần biến thành dáng vẻ của tôi.

————————————————————————

Cô ta cầm gương.

Phấn khích nhảy lên.

“Tôi sắp trở thành công chúa rồi!”

————————————————————————

“Trận pháp đã thành!”

“Thu trận!”

Mạnh Hải hét lớn.

Chuẩn bị phong bế trận nhãn.

————————————————————————

Nhưng đúng lúc đó…

Ánh sáng đỏ trên trận pháp…

Đột nhiên chuyển thành màu xanh u ám.

————————————————————————

Nguồn sức mạnh vốn đang chảy về phía Mạnh Dao Lộ…

Bỗng nhiên đảo ngược.

Điên cuồng chảy ngược trở lại.

————————————————————————

“A!”

Mạnh Dao Lộ hét lên thảm thiết.

————————————————————————

Khuôn mặt vừa mới xinh đẹp của cô ta…

Với tốc độ kinh hoàng…

Bắt đầu khô héo.

Da thịt lõm xuống.

Xương gò má nhô cao.

Còn xấu xí hơn cả trước đây.

————————————————————————

“Lộ Lộ!”

Tống Nhã chết sững.

————————————————————————

Mạnh Hải lăn bò về phía trận nhãn.

Muốn cưỡng ép phá hủy tế đàn.

“Dừng lại!”

“Bí thuật phản phệ rồi!”

————————————————————————

Nhưng đã quá muộn.

Một luồng khí mạnh từ trận nhãn nổ tung.

————————————————————————

Mạnh Hải và Tống Nhã bị sức mạnh phản phệ hất bay.

Hai người đập mạnh vào tường.

Âm thanh xương gãy vang lên.

————————————————————————

Mạnh Hải phun ra một ngụm máu lớn.

Nằm trên đất không thể đứng dậy.

————————————————————————

Hai chân Tống Nhã vặn vẹo kỳ dị.

Ngay cả sức để hét cũng không còn.

————————————————————————

Ánh sáng xanh tan biến.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng.

Dây thừng vốn đã bị nước bùa ăn mòn trở nên giòn yếu.

Tôi dễ dàng thoát ra.

————————————————————————

Tôi xoa cổ tay.

Bước xuống khỏi tế đàn.

Nhìn gia đình ba người đang thê thảm trước mặt.

Tôi lạnh lùng nói:

“Cảm giác thế nào?”

“Hương vị phản phệ…”

“Có hài lòng không?”

9

“Con nhóc chết tiệt…”

Mạnh Hải nằm bò trên mặt đất, vừa ho ra máu vừa nhìn tôi bằng ánh mắt
kinh hoàng.

Muốn trực tiếp lấy mạng bọn họ…

Như vậy thật sự quá tiện lợi cho bọn họ rồi.

————————————————————————

Tôi xoay người đi vào phòng sách.

Tìm thấy cuốn sổ ghi chép gốc và những bức ảnh mà Mạnh Hải giấu trong
két sắt.

Tôi đóng gói tất cả chứng cứ phạm tội.

Sau đó gửi dưới dạng tài liệu ẩn danh cho truyền thông và cơ quan công
an thành phố.

————————————————————————

Cảnh sát không tin vào thuật Chúc Do.

Nhưng…

Những tội chứng ghi trong cuốn sổ kia…

Đủ để gây ra một cuộc điều tra chấn động.

————————————————————————

Chưa đầy nửa tiếng sau.

Đội đặc nhiệm đột kích căn nhà cũ.

Mạnh Hải và Tống Nhã đang nằm liệt trên mặt đất.

Mạnh Dao Lộ co ro trong góc phòng, điên cuồng cào cấu khuôn mặt của
mình.

Tất cả đều bị bắt tại chỗ.

————————————————————————

Cuốn sổ đã kéo ra một đường dây buôn bán trẻ em.

Chỉ trong một đêm…

Vụ việc lập tức bùng nổ trên mạng xã hội.

————————————————————————

Lịch sử làm giàu của Mạnh gia bị đào bới sạch sẽ.

Bọn họ chuyên nhắm vào những đứa trẻ có ngoại hình xinh đẹp hoặc có mệnh
cách tốt.

Bày kế hãm hại cha mẹ của những đứa trẻ đó.

Sau đó xuất hiện dưới danh nghĩa “người tốt bụng”.

Đưa những đứa trẻ mất đi chỗ dựa về tay mình.

————————————————————————

Cuối cùng…

Bọn họ đem dung mạo, vận khí…

Thậm chí cả nội tạng của những đứa trẻ đó…

Bán với giá cao cho những kẻ có tiền cần đến.

Cảnh tượng thê thảm của gia đình Mạnh khi bị bắt lan truyền trên mạng.

Trở thành một câu chuyện kỳ lạ khiến cư dân mạng bàn tán.

————————————————————————

Tôi mang theo một cuộn sách bà ngoại để lại.

Quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt nơi bố mẹ tôi đang nằm.

————————————————————————

Tôi không biết bọn họ đã dùng loại bùa chú gì lên bố mẹ.

Nhưng trong cuộn sách này có ghi lại một loại bí thuật chuyên dùng để
phá giải tà thuật.

Chỉ là…

Cái giá phải trả vô cùng lớn.

————————————————————————

Tôi cắn đầu ngón tay.

Vẽ xuống một lá bùa giải chú.

————————————————————————

Cùng với tiếng máy móc trong phòng bệnh vang lên đều đặn…

Bố mẹ đang hôn mê bấy lâu…

Cuối cùng cũng mở mắt.

————————————————————————

Cái giá phải trả là…

Dòng máu thuật pháp thuộc về bà ngoại trong cơ thể tôi…

Hoàn toàn bị rút sạch.

————————————————————————

Từ nay về sau…

Tôi chỉ còn là một người bình thường.

————————————————————————

“Dụ Hi…”

Mẹ yếu ớt gọi tên tôi.

————————————————————————

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Tôi không quan tâm gì nữa.

Lao vào lòng mẹ.

Bật khóc nức nở.

————————————————————————

Cuối cùng…

Tôi cũng bảo vệ được gia đình mình.

————————————————————————

Vài ngày sau.

Bố mẹ tôi được chuyển sang phòng bệnh thường.

Sức khỏe hồi phục rất nhanh.

————————————————————————

Tôi một mình trở lại căn nhà cũ của bà ngoại.

————————————————————————

Tôi đem toàn bộ sách cổ liên quan đến thuật Chúc Do, thuật vu cổ và tất
cả bùa giấy trong nhà…

Mang ra sân.

Một mồi lửa.

Đốt sạch.

————————————————————————

Ngọn lửa bốc cao tận trời.

Những quá khứ từng nhuốm đầy máu và nước mắt…

Cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.

————————————————————————

Cuối tuần.

Tôi cùng bố mẹ đã hồi phục xuất viện đến nghĩa trang.

Thắp hương cho bà ngoại.

————————————————————————

Phán quyết của vụ án nhanh chóng được đưa ra.

————————————————————————

Mạnh Hải và Tống Nhã phạm tội cực kỳ nghiêm trọng.

Cả hai đều bị tuyên án tử hình.

————————————————————————

Mạnh Dao Lộ hoàn toàn mất trí.

Bị đưa vào bệnh viện tâm thần mức độ nặng.

Mỗi ngày cô ta đều cào cấu khuôn mặt giống như bộ xương của mình.

Gào thét trong đau đớn.

————————————————————————

Những kẻ dựa vào việc cướp đoạt khuôn mặt và vận khí của người khác để
đổi đời…

Tất cả đều lần lượt sa lưới.

Chờ đợi sự phán xét của pháp luật.

Theo manh mối điều tra…

Những đứa trẻ từng bị coi là “vật hiến tế”…

Đều được cảnh sát giải cứu thành công.

Một lần nữa nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

————————————————————————

Ánh nắng đầu đông xuyên qua tầng mây.

Chiếu xuống bậc đá trong nghĩa trang.

Rọi lên tấm bia có ảnh bà ngoại.

————————————————————————

Tôi ngồi xổm xuống.

Dùng tay áo lau từng chút bụi trên bia mộ.

Trong ảnh…

Bà ngoại vẫn nở nụ cười hiền từ.

————————————————————————

Mẹ đặt một đĩa táo đã rửa sạch ngay ngắn trước mộ.

Sau đó quay sang trừng mắt nhìn bố.

“Bảo ông mua cam mà ông lại mua táo.”

“Mẹ lúc còn sống ghét ăn táo nhất, vì táo cứng khó nhai.”

————————————————————————

Bố bị mắng đến co cổ.

Ông nhỏ giọng cãi lại:

“Táo này giòn ngọt.”

“Để một ngày cũng không hỏng.”

————————————————————————

Mẹ đi tới.

Vỗ nhẹ vai tôi.

Sau đó quàng một chiếc khăn lên cổ tôi.

Thắt chặt đến mức kín mít.

————————————————————————

“Đi thôi.”

“Về nhà ăn lẩu.”

“Bố con mua món thịt bò yêu thích của con rồi.”

————————————————————————

Tôi hít sâu một hơi.

Không khí lạnh mang theo mùi đất.

Tôi dùng mũi chân dập tắt tờ tiền giấy cuối cùng vừa đốt xong.

Tránh để tàn lửa bay lung tung.

Bầu trời dần sáng rõ.

Những tầng mây phía xa hoàn toàn tan biến.

Bóng tối trong cuộc đời tôi…

Cùng với những con người và chuyện cũ mục nát kia…

Cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.

HẾT.