Xe chạy được một quãng, Thẩm Nghiên mới lên tiếng: “Em đói chưa? Tôi biết một tiệm cơm quốc doanh nấu ăn khá ngon, chỉ là hơi xa một chút.”
Tôi lắc đầu: “Em không đói, lúc đi em có ăn chút đồ vặt rồi.”
Anh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Dọc đường anh lái xe rất điềm tĩnh, gặp đoạn đường gồ ghề đều chủ động giảm tốc độ, xe chạy êm ru không xóc một chút nào.
Tôi tựa lưng vào ghế, lén nhìn anh một cái. Sườn mặt anh rất thanh tú, lông mi rất dài, đôi mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, thần thái cực kỳ tập trung.
Một lát sau, anh bỗng nhiên nói: “Luận văn của em, tôi đọc rồi.”
Tôi sững sờ: “Luận văn gì cơ?”
“Bài em đăng trên tạp chí ‘Thiết kế kết cấu hàng không vũ trụ’ năm ngoái, về thiết kế tối ưu hóa kết cấu phần đuôi của tên lửa đẩy.” Anh ngừng một chút, giọng nói rất ấm áp, “Viết rất tốt, số liệu vững vàng, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng.”
Tôi có hơi bất ngờ: “Anh mà cũng đọc sao?”
“Bọn tôi làm lắp ráp tổng hợp, thường xuyên phải tham khảo tài liệu của viện thiết kế các em mà.” Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt chan chứa ý cười, “Từ lúc đó tôi đã nhớ tên em rồi.”
Mặt tôi hơi nóng ran lên, không biết nên nói gì. Kiếp trước, Tần Viễn Chu cũng từng đọc luận văn của tôi. Đọc xong anh ấy chỉ phán đúng một câu: “Chỗ này số liệu được đấy, mấy chỗ khác bình thường.” Rồi không nói thêm lời nào nữa. Tôi từng có lúc tin rằng những thứ mình viết thực sự chỉ “bình thường”. Mãi sau này tôi mới biết, anh chưa từng nghiêm túc đọc nó.
Thẩm Nghiên lại nói: “Sau đó lại đọc được bài phỏng vấn và nhìn thấy ảnh em trên báo.”
Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Bài phỏng vấn đó là do cơ quan sắp xếp, chụp không được đẹp lắm.”
“Đẹp lắm.” Anh nói rất tự nhiên, chẳng giống như đang khen lấy lòng.
Tôi quay đầu sang, vừa hay chạm phải ánh mắt mang ý cười của anh, nhịp tim bỗng lỡ một nhịp.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một tiệm cơm quốc doanh. Chúng tôi bước vào, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ và gọi vài món ăn. Anh hỏi tôi có muốn uống nước ngọt không, tôi gọi một chai vị cam.
Thức ăn được dọn lên rất nhanh. Thẩm Nghiên ăn uống từ tốn, vừa ăn vừa trò chuyện với tôi về công việc trong căn cứ. Anh không hề cao ngạo, khó gần như lời đồn, ngược lại rất dễ nói chuyện, chủ đề nào cũng tiếp nối được, thỉnh thoảng còn để ý đến khẩu vị của tôi, gắp thịt đẩy về phía đĩa tôi.
“Nghe nói quê em ở Giang Nam?” Anh hỏi.
“Vâng, ở nhà còn có bố mẹ và hai cậu em trai.”
“Giang Nam thích thật, không khí ẩm mát, địa linh nhân kiệt.” Anh mỉm cười, “Nhà tôi chỉ có mình tôi, từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, nên đôi khi không hiểu lắm về cách đối nhân xử thế. Nếu có chỗ nào làm không tốt, em cứ nói thẳng với tôi nhé.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không có đâu, Tổng công Thẩm, anh rất tốt.”
“Gọi tôi là Thẩm Nghiên.”
Tôi khựng lại một nhịp, lí nhí gọi: “Thẩm Nghiên.”
Anh hài lòng mỉm cười, đôi mắt cong lên như vành trăng khuyết.
Lúc sắp ăn xong, Thẩm Nghiên đặt đũa xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc. “Đồng chí Lâm Chi Lan, hôm nay tôi hẹn em ra đây, ngoài việc xin lỗi ra, còn có một chuyện muốn bàn bạc với em.”
Tim tôi đập loạn nhịp, bàn tay đặt trên đùi lén nắm chặt lại. “Anh nói đi.”
“Tôi thấy em rất tốt, tôi rất ưng ý em. Nếu em không chê tôi lớn tuổi hơn, bình thường công việc lại bận rộn, tôi muốn cùng em tiếp tục tiến xa hơn.”
Anh nói thẳng thắn, không vòng vo. Sống mũi tôi bỗng cay xè, nhớ lại ngày đi xem mắt với Tần Viễn Chu kiếp trước, từ đầu chí cuối anh ấy chỉ nói đúng ba câu.
“Xin chào.”
“Ăn cơm thôi.”
“Tôi đưa cô về.”
Trong suốt năm mươi năm hôn nhân, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi “Tôi thấy em rất tốt”. Nhưng Thẩm Nghiên, ngay trong ngày đầu quen biết, đã dễ dàng nói ra lời ấy.
“Vâng.” Tôi gật đầu, giọng nói rất nhẹ nhưng chắc nịch.

