Ta nhún vai.
Tiểu thái giám trong cung của trưởng tỷ ai nấy đều mày thanh mắt tú.
“Cũng nên quay lại yến tiệc rồi.”
Phần cuối của thưởng hoa yến là những món ăn được nấu từ đủ loại hoa tươi.
Ta ngồi xuống.
Các tiểu thư xung quanh sắc mặt dường như không được tốt.
Nhìn sang Lục Minh Châu, sắc mặt nàng cũng khó coi.
Ta lén hỏi tiểu thư nhà Binh bộ Thượng thư.
“Chuyện gì vậy, sao căng thẳng thế?”
Sau khi nghe giải thích một hồi, ta mới hiểu chuyện.
Thì ra Lục Minh Châu ăn mặc giản dị nên lại trở nên đặc biệt.
Lúc thưởng hoa có không ít công tử thế gia đến hỏi thăm gia thế của nàng.
Lục Minh Châu được người ta săn đón.
Nhưng đối với mấy vị công tử kia, nàng lại tỏ ra khinh thường ra mặt.
Mà những công tử ấy lại lọt vào mắt mấy vị tiểu thư này.
Các nàng chẳng phải vì vậy mà muốn cãi nhau với Lục Minh Châu sao?
Ta càng lúc càng tò mò về Lục Minh Châu.
Rốt cuộc kiểu người thế nào mới có thể lọt vào mắt nàng?
Thấy ta trở lại, mấy tiểu thư vừa cãi vã với Lục Minh Châu liên tiếp khen ngợi.
“Phong thái của Tạ tiểu Hầu gia chúng ta đều nghe nói rồi, chúc mừng Thẩm tiểu thư.”
“Đúng vậy đúng vậy, Tạ gia là thế gia trâm anh, Tạ tiểu Hầu gia lại là con độc nhất, Thẩm tiểu thư thật có phúc.”
“Còn phải nói sao, Tạ tiểu Hầu gia lại trọng tình trọng nghĩa, cầu xin suốt ba ngày mới cầu được mối nhân duyên tốt này.”
Khen xong, các nàng lại mỉa mai Lục Minh Châu.
“Không giống có vài người, nhân duyên tốt không cần, lại cứ tạt nước bẩn để phá tan.”
“Hôm nay đã coi thường náo nhiệt rồi mà còn cố tới góp mặt!”
Lục Minh Châu giận mà không dám nói, chỉ lặng lẽ uống rượu.
Sau khi cung yến tan, nàng đi ngang qua bên cạnh ta, thấp giọng chế giễu:
“Thẩm Vinh Hoa, ngươi thật sự nghĩ mình tìm được mối nhân duyên tốt sao?”
“Tạ Lương Ngọc chỉ là một tên phế vật vô dụng, ngươi thích thì cứ giữ lấy.”
Ta không khách khí đáp trả:
“Vậy Lục tiểu thư thích tạt nước bẩn kia, rốt cuộc lại vừa mắt con kỳ lân nhà ai?”
Trong mắt Lục Minh Châu thoáng hiện một tia chột dạ.
“Phu quân tương lai của ta không cần ngươi bận tâm.”
“Nhất định là người dưới một người, trên vạn người!”
6
Dưới một người, trên vạn người ư?
Trong thiên hạ này chỉ có hai người có thể xưng như vậy.
Một người là trưởng tỷ của ta — đương kim hoàng hậu.
Một người là Tả thừa tướng, nhưng ông ta đã hơn bảy mươi tuổi.
Lục Minh Châu chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức gả cho Tả thừa tướng làm kế thất.
Chẳng lẽ…
Ta bật cười.
Thì ra Lục Minh Châu đã để mắt tới tên vô dụng kia.
Mặc nàng đi tìm vậy.
Sau khi trở về, ta liền chuyên tâm thêu thùa chuẩn bị cho hôn lễ.
Chỉ riêng sính lễ của Tạ gia đã trải dài kín mười con phố.
Người trong kinh thành ai nấy đều khen ta tìm được một phu quân gia thế hùng hậu.
Lại tiếc thay cho Lục Minh Châu bỏ lỡ nhân duyên tốt.
Ta nhìn đôi uyên ương thêu trên chiếc khăn, trông chẳng khác nào đôi vịt trời.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta đều không giỏi nữ công.
Mẫu thân cười rồi giật lấy chiếc khăn trong tay ta.
“Thôi thôi, con ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa đi.”
Tạ gia cũng đã đưa tới không ít trang sức.
Nhưng châu báu của Linh Lung Các mỗi tháng đều có mẫu mới.
Ra ngoài dạo một vòng cũng không tệ.
Chỉ là vừa đi dạo, liền gặp lại người quen cũ — Lục Minh Châu.
Nàng nhìn chằm chằm rồi bước thẳng về phía ta.
Lục Minh Châu nhặt chiếc vòng ngọc bên cạnh ta lên, cười lạnh nói:
“Ngươi hẳn rất đắc ý nhỉ?”
Thấy ta không đáp, nàng lại tự nói tiếp:
“Tạ gia quả thật gia đại nghiệp đại.”
“Nhưng mùi vị trong đó thế nào, chỉ có gả vào mới biết.”
Ta đột nhiên nói một câu.
“Nghe như thể ngươi đã gả vào một lần rồi vậy.”
Sắc mặt Lục Minh Châu lập tức tái nhợt.
“Sao có thể… ta chỉ là… ta chỉ là…”
Ta lười nghe kẻ ngu biện giải, chỉ hỏi:
“Vì sao lại là ta?”
Nàng cho rằng Tạ gia là hố lửa, muốn tránh thì tránh.
Có cả ngàn cách, nàng không chọn, lại cố tình chọn cách hạ tiện nhất.
Danh tiếng đối với nam tử vốn chẳng hề hấn gì.
Nhưng đối với nữ tử lại là chuyện trọng đại.
Nàng hận ta còn hơn hận Tạ gia sao?

