Đại ca ta Khương Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, tung một cước đá văng nửa chiếc
hương nang trên đất đến sát mặt Thẩm Dung.
“Hãm hại ư?”
“Sợi chỉ vàng trên hương nang này là tháng trước ngươi xin mẫu thân ta, khắp
trên dưới trong phủ chỉ có một mình ngươi có loại tơ này.”
“Trên lớp đệm yên ngựa kia, đến bây giờ vẫn còn lưu lại lỗ kim đây này!”
“Có cần ta bây giờ gọi đại phu tới nghiệm chứng xem, máu ngựa trên cây kim này
có đúng là của con ngựa non này không!”
Đại ca từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh, cả người toát ra sát khí.
Vừa nổi giận, lập tức dọa cho Thẩm Dung sợ tới mức cả người run bần bật, ngay cả
một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.
Nhị ca Khương Thiên Vũ và Tam ca Khương Thiên Minh cũng vây lại gần, hai cặp mắt
sắc lẹm như sói chằm chằm nhìn Thẩm Dung.
Nhị ca xắn tay áo, nhổ toẹt một bãi nước bọt.
“Uổng công phụ thân ta thấy ngươi không nơi nương tựa nên đón ngươi về phủ Tướng
quân nuôi dưỡng, bao ăn bao mặc, tâm địa ngươi sao lại đen tối đến vậy?”
“Nhuyễn Nhuyễn mới bốn tuổi, ngươi ra tay độc ác như thế, là muốn khiến Nhuyễn
Nhuyễn ngã thành phế nhân sao!”
Tam ca càng trực tiếp hơn, xoay người tháo luôn cây roi ngựa của phụ thân treo
trên tường xuống, đưa tận tay cho phụ thân ta.
“Phụ thân, cần gì phải nhiều lời với loại bạch nhãn lang này!”
“Cứ theo quân quy mà xử trí!”
Thẩm Dung lúc này triệt để hoảng loạn, vội vàng bò lết đến bên chân phụ thân ta,
nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.
“Cữu cữu!”
“Ta sai rồi ta không dám nữa!”
“Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, thấy mọi người đều yêu thương muội muội, trong lòng
liền khó chịu…”
“Cầu xin cữu cữu tha cho ta lần này đi!”
Phụ thân ta siết chặt cán roi ngựa kêu răng rắc, bàn tay thô ráp vỗ vỗ lưng ta,
cẩn thận đưa ta cho đại ca ôm lấy.
“Nhuyễn Nhuyễn, nhắm mắt lại, đừng nhìn những thứ dơ bẩn.”
Phụ thân ta thấp giọng dỗ dành.
Ta ngoan ngoãn vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn của đại ca, nhưng đôi tai lại vểnh
lên thật cao.
“Giỏi cho một Thẩm Dung nhà ngươi!”
“Dám ở trong phủ của lão tử giở mấy trò dơ bẩn này!”
Phụ thân ta quất mạnh một roi xuống, “Bốp” một tiếng vang lên, nương theo đó là
tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Thẩm Dung.
“Á——!”
“Cữu cữu tha mạng!”
“Lão tử năm xưa hứa với nương ngươi sẽ chiếu cố ngươi, nhưng không có hứa để
ngươi tới nhà ta hãm hại khuê nữ của ta!”
“Người đâu!”
“Áp giải ả về khuê phòng, đánh mạnh hai mươi đại bản!”
“Không có lệnh của ta, cấm túc ba tháng, kẻ nào dám thả ả ra, toàn bộ đánh gãy
chân bán đi!”
Quản gia cùng vài tên hộ vệ hung thần ác sát xông vào, giống như kéo một con chó
chết, kéo lê Thẩm Dung đang gào khóc thê thảm đi ra ngoài.
Trên mặt đất lưu lại một vệt nước ngoằn ngoèo xen lẫn vết máu.
Ca ca ôm chặt lấy ta, thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ta.
“Nhuyễn Nhuyễn không sợ, ca ca đánh ả thay muội.”
Ta cười khanh khách, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ đại ca, trong lòng sảng khoái vô
cùng.
Đấu mưu kế với ta sao?
Ngươi tưởng lão nương đây mang theo ký ức hai đời là để trưng cho vui chắc.
Có điều ban nãy ta nhìn thấy lúc Thẩm Dung bị kéo đi, ánh mắt oán độc của ả lan
tràn như nọc rắn, e rằng ả điên này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đâu.
3
Tuần đầu tiên Thẩm Dung bị cấm túc, phủ Tướng quân quả thật vô cùng yên bình.
Mỗi ngày ta đều đi theo ba vị ca ca lượn lờ quanh bãi diễn võ.
Đại ca dạy ta cưỡi ngựa gỗ, nhị ca cho ta sờ thử trường thương lạnh lẽo, tam ca
thì đi khắp phố mua kẹo hồ lô cho ta.
Tháng ngày trôi qua muôn màu muôn vẻ.
Đến buổi trưa ngày thứ tám, ta đang nằm sấp trên chiếc kỷ trà lớn ở gian ngoài
chơi Cửu liên hoàn, thì Thúy Nhi – nha hoàn kề cận của Thẩm Dung rụt cổ lén lút
bước vào.
Trong tay Thúy Nhi bưng một hộp gỗ chạm trổ, trên mặt nặn ra một nụ cười còn khó
coi hơn cả khóc, chạy chậm đến dừng trước mặt ta.
“Nô tỳ thỉnh an tiểu Quận chúa.”
“Biểu cô nương ngày đêm ở trong phòng sám hối, biết mình đã làm sai, đặc biệt tự
mình xuống bếp làm món bánh ngọt hạt thông mà tiểu Quận chúa thích ăn nhất.”
“Sai nô tỳ mang tới cho Quận chúa nếm thử, xem như là biểu cô nương tạ tội với
người.”
Ta chớp chớp mắt, chằm chằm nhìn chiếc hộp gỗ kia.
Từ cách một đoạn xa, ta đã ngửi thấy một mùi hương đường hoa quế nồng nặc, thơm
đến mức có phần hơi đắng.
Chiếc mũi đã qua rèn luyện từ kiếp trước của ta rất thính, dưới lớp hương nồng
nặc này, rõ ràng che giấu một mùi chua mốc của đồ ôi thiu!
Khá khen, lại ở đây bày trò chờ ta sao?
Biết đánh không lại ta, liền chuyển sang hạ độc rồi?
Trong miếng bánh ngọt hạt thông này không biết chừng đã bỏ thêm đồ thiu mốc hay
thuốc xổ gì đó.
Cái dạ dày nhỏ bé bốn tuổi của ta mà ăn phải một miếng, không bị mất nước tiêu
chảy đi nửa cái mạng mới là lạ.
Ta nhe răng cười, trông như một tiểu thiên sứ vô hại, vươn đôi bàn tay mũm mĩm
nhận lấy chiếc hộp gỗ.
“Oa! Bánh thơm quá!”
“Biểu tỷ thật tốt!”
Thúy Nhi thấy ta nhận lấy, liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong mắt nàng ta xẹt qua một tia đắc ý, vội vàng dỗ dành ta.
“Quận chúa mau nếm thử một miếng đi, ăn lúc còn nóng mới thơm.”
“Ta không ăn, ta muốn mang cho phụ thân ăn cơ!”
Ta vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé, ôm chiếc hộp gỗ còn to hơn cả đầu mình, bước đôi
chân ngắn củn, một mạch chạy thẳng về phía sảnh chính.
Sắc mặt Thúy Nhi đại biến, sốt ruột gọi với theo phía sau.
“Quận chúa!”
“Đây là biểu cô nương đặc biệt làm cho người mà!”
“Lão gia đại nhân không thích ăn đồ ngọt đâu!”
Ta phớt lờ nàng ta, cắm đầu cắm cổ lao vào sảnh chính.
Trong sảnh chính, phụ thân và đại ca ta đang bàn bạc quân vụ từ biên quan đưa
tới, hai người mày chau mặt ủ, sắc mặt nghiêm nghị.
“Phụ thân!”
“Đại ca!”

