Ở bức tường sau có một viên gạch đá nhìn rõ ràng là mới hơn so với xung quanh,
lớp rêu xanh bên trên cũng có dấu vết từng bị cạy mở.
Ta ngồi xổm xuống, dùng bàn tay mũm mĩm cầm một thanh sắt vụn, men theo khe hở
ra sức cạy mở.
“Lạch cạch” một tiếng động nhẹ, viên gạch đá trông nặng trịch kia vậy mà lại bị
ta cạy hở ra một khoảng hở!
Phía sau viên gạch đá là một ám cách rỗng nửa thước vuông, bên trong lặng lẽ đặt
một bọc đồ nhỏ được bọc kín mít bằng vải dầu.
Ta nín thở, thò bàn tay mũm mĩm lôi cái bọc vải dầu kia ra ngoài, tháo sợi dây
nhỏ cột bên ngoài.
Từng lớp vải dầu được lột ra, bên trong thình lình lộ ra ba phong thư không đề
tên người nhận, cùng một khối tư ấn được chạm trổ từ thanh ngọc thượng hạng!
Ta nương theo ánh mặt trời mở phong thư ra xem qua một lượt.
Chỉ mới xem một cái, mồ hôi lạnh trên lưng tức khắc ứa ra ướt sũng.
Nét chữ trên thư vô cùng ngay ngắn, nội dung lại càng kinh tâm động phách!
Đây lại là bằng chứng thép về việc Thẩm Dung cùng Tương Vương – kẻ cầm đầu
nghịch đảng triều ta âm thầm câu kết!
Trong thư viết vô cùng rõ ràng, Tương Vương hứa hẹn với Thẩm Dung.
Chỉ cần ả có thể tìm cách đưa một lô binh khí cấm lén lút tuồn vào tàng bảo khố
dưới lòng đất của phủ Trấn Quốc Tướng quân.
Sau đó lại do Tương Vương trên triều đường đứng ra tố cáo phụ thân ta tàng trữ
binh khí mưu phản.
Đợi sau khi sự thành, Tương Vương sẽ đảm bảo cho Thẩm Dung làm Trắc phi, tận
hưởng vinh hoa phú quý!
Chuyện Thẩm Dung trước đây hạ độc thủ, mưu tính đẩy ta xuống nước, chẳng qua là cố ý
gây ra hỗn loạn trong phủ, để tạo cơ hội cho tử sĩ của Tương Vương lén lút vào
phủ giấu binh khí mà thôi!
Đây nào phải là đấu đá tranh sủng chốn hậu trạch gì, đây rõ ràng là muốn tru
diệt mãn môn họ Khương nhà chúng ta!
Ta gói thư từ và tư ấn lại cẩn thận bằng vải dầu y như cũ, tiện tay nhét thật
sâu vào trong chiếc áo bông đỏ nhỏ của ta.
Ngay lúc ta đang chuẩn bị đưa viên gạch đá về vị trí cũ, chợt nghe thấy từ phía
góc tường truyền đến một tràng tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng.
Có người tới!
10
Ta rụt người lại, toàn thân thuận đà trườn ra phía sau cái thùng gỗ rách nát bên
cạnh, đến cả hơi thở cũng gắt gao kìm nén.
Một gã hán tử ăn mặc trang phục của hạ nhân lấm lét lén lút mò tới, ngó nghiêng
tứ phía một vòng.
Thấy xung quanh không có ai, hắn liền sải bước nhanh đến dưới chân bức tường
phía sau.
Tên hán tử kia đưa tay cạy viên gạch đá nọ, cạy ra xem thử, bên trong trống rỗng
không có gì.
Sắc mặt hắn lập tức sợ hãi đến trắng bệch.
“Hỏng bét rồi!”
“Mật thư đâu mất rồi!”
“Lẽ nào bị con ranh con kia lấy đi rồi?”
Gã hán tử thấp giọng nguyền rủa một câu, ánh mắt hung ác đảo quanh một vòng.
Ta ôm chặt cái bọc vải dầu cưng cứng trong ngực, cố rụt cái thân hình nhỏ bé vào
trong bóng tối của thùng gỗ thêm một chút nữa.
Tên hán tử kia quanh quẩn xung quanh hai vòng, không phát hiện ra tung tích của
ta.
Bởi vì sợ đụng phải hộ vệ đi tuần, hắn cắn răng, giậm chân chuồn mất hút.
Đợi hán tử kia đi xa, ta mới khom lưng từ sau thùng gỗ chui ra, ba chân bốn cẳng
chạy thẳng tới thư phòng của phụ thân.
Ta biết, nếu cứ như vậy trực tiếp đưa thứ này cho phụ thân xem, một đứa trẻ bốn
tuổi như ta không thể giải thích được vì sao lại biết chữ, vì sao lại tìm được
ám cách.
Ta phải nghĩ ra một biện pháp chu toàn nhất, để phụ thân ta “danh chính ngôn
thuận” phát hiện ra phong mật thư này.
Vừa bước vào sân thư phòng, quản gia nhìn thấy ta liền cười chào hỏi.
“Tiểu Quận chúa, lão gia đang viết tấu chương ngày mai lên triều đệ trình, người
đi chậm thôi kẻo ngã.”
“Ta đi tìm phụ thân chơi!”
Ta dùng giọng sữa mềm mại đáp lời một tiếng, đẩy cửa thư phòng lủi vào.
Bên trong thư phòng, phụ thân ta Khương Uy đang ngồi sau kỷ án lớn, hai đầu chân
mày nhíu chặt mải miết viết tấu chương về lương thảo cho biên quân.
Trên án kỷ bày một chồng tấu chương dày cộm.
“Phụ thân!”
Ta vui vẻ reo lên một tiếng, trèo lên chiếc ghế bên cạnh, vươn tay chộp lấy hộp
mực đỏ trên đầu bàn.
“Ái chà tiểu tổ tông của ta ơi, chậm thôi!”
“Đừng để mực dây ra áo!”
Phụ thân ta vội vàng buông bút lông xuống, vươn tay tới đỡ ta.
Ta thuận thế lấy chiếc bọc vải dầu trong ngực ra, trước mặt phụ thân ta nghịch
ngợm.
“Phụ thân xem này, Nhuyễn Nhuyễn nhặt được một cái bọc nhỏ ở hậu viện, cứng lắm
nha, hệt như một khối vuông vậy!”
Ta vừa nói, vừa dùng bàn tay nhỏ bé xé toạc tấm vải dầu, cố tình xé toạc “Xoẹt”
một tiếng.
Bên trong thình lình lộ ra mấy phong thư giấy viền vàng chằng chịt chữ mực đen
và khối thanh ngọc tư ấn kia.
Giấy viết thư “Lách cách” rơi vãi xuống tấu chương mà phụ thân ta đang cặm cụi
viết.
Phụ thân ta ban đầu chỉ coi đó là mớ giấy lộn của trẻ con đang nghịch, vừa định
đưa tay gạt đi, ánh mắt vô tình lướt qua tiêu đề trên giấy, cả người nháy mắt
sững sờ!
“Đây… Đây là dấu ấn trên tư ấn của Tương Vương?!”
Bàn tay to lớn của phụ thân ta nắm chặt lấy ba phong thư kia, nhìn lướt qua mười
dòng như một.
Càng xem, khuôn mặt đen sạm của phụ thân ta càng âm trầm tựa hồ như sắp sửa đổ
một trận bão lớn.
Gân xanh trên trán nổi lên từng đường từng đường, toàn thân tỏa ra một luồng sát
khí đáng sợ của người từng chém giết ngàn tên giặc trên sa trường!
“Rầm” một tiếng!
Phụ thân ta giáng mạnh một chưởng xuống kỷ án lớn, chiếc kỷ án lớn bằng gỗ hoa
lê nặng nề cứ như thế bị một chưởng của người vỗ nứt toác ra một đường kẽ lớn!
“Nghịch đảng!”
“Một lũ nghịch đảng không biết sống chết!”

