Ngũ hoàng tử cũng bỏ lại đám oanh oanh yến yến trong phủ, suốt ngày theo Trưởng công chúa ra vào các y quán lớn trong kinh thành, cầu y cho Hoàng đế.
Chỉ có Tam hoàng tử, đêm Hoàng đế nguy kịch có đến thăm một lần, sau đó liền cáo bệnh nằm liệt giường, đóng cửa không ra.
Đêm Hoàng đế băng hà, ta dẫn thương đội gồm tinh nhuệ Trấn Nam quân nghe lệnh ta, lặng lẽ tiến vào kinh thành.
Hoàng hậu lấy cớ thủ linh cho Hoàng đế, cưỡng ép các hoàng tử ở lại trong cung.
Gió đêm gào thét, trong không khí thấp thoáng mùi máu tanh.
Đại quân Trấn Nam đã được điều trước về kinh, mai phục quanh hoàng cung. Ta dẫn năm nghìn tinh binh gõ vang cổng cung, trước nhanh bốn tiếng, rồi chậm rãi ba tiếng.
Viên tiểu tướng giữ cửa đã là người của Tam hoàng tử. Nghe ám hiệu, hắn lập tức mở cổng.
Ta sai phó tướng dẫn một phần binh sĩ lao về phía Ngô Đồng các của Hoàng hậu, còn mình thì dẫn mãnh tướng xông thẳng vào Kim Loan điện rực lửa.
Tam hoàng tử và ta đã hẹn, một khi Hoàng đế băng hà, hắn sẽ sai người đốt một đống khói báo hiệu trên đỉnh điện Kim Loan.
Vừa đến trước điện, đã nghe bên trong vang lên tiếng quát lanh lảnh của Trưởng công chúa: “Ngũ đệ của bản cung là đích tử Trung cung! Nó mới là tân thiên tử danh chính ngôn thuận! Nhị đệ, Tam đệ, ta khuyên các ngươi đừng động tâm tư khác!”
Tứ công chúa cũng theo đó hô lớn: “Nếu các ngươi ngoan ngoãn ủng hộ Ngũ đệ đăng cơ, ta và hoàng tỷ nhất định khuyên nó ban cho mỗi người các ngươi một khối phong địa phì nhiêu, nửa đời còn lại làm vương gia tiêu dao!”
Thế nhưng Ngũ hoàng tử lại không hề lên tiếng.
Ta sải bước tiến vào Kim Loan điện, chỉ thấy Ngũ hoàng tử co rúm trong góc như một kẻ hèn nhát, mặt cắt không còn giọt máu, tựa hồ sắp bị dọa chết đến nơi.
Nhị hoàng tử trong tay lại nắm hai thanh trường kiếm, một mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực Ngũ hoàng tử, thanh còn lại kề ngang cổ Tam hoàng tử!
Trưởng công chúa hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ, nhưng vẫn cố trấn tĩnh tiếp tục khuyên nhủ: “Nhị đệ, hà tất phải cá chết lưới rách! Hiện giờ thị vệ trong cung đều là người của mẫu hậu ta. Dù ngươi có giết hết các hoàng tử khác, mẫu hậu cũng không để long ỷ cho ngươi ngồi đâu!”
Bọn họ tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, hoàn toàn không phát hiện ta đã bước vào.
Ta giơ tay, từ trong tay áo bắn ra một mũi nỏ tẩm mê dược, trực tiếp hạ gục Nhị hoàng tử xuống đất.
Ngay sau đó, ta cũng dứt khoát đánh ngất Trưởng công chúa và Tứ công chúa.
Những mãnh tướng phía sau kéo Ngũ hoàng tử từ dưới đất dậy, trói tay chân, nhét giẻ rách vào miệng hắn.
Tam hoàng tử lập tức đứng dậy, nép ra sau lưng ta, trong mắt lại thoáng hiện vài phần u oán: “Sao nàng đến chậm thế? Ta suýt chút nữa đã bị cắt cổ rồi.”
Ta đành quay người vỗ vỗ lưng hắn để trấn an.
Hắn co người trong lòng ta, hàng mi dài quét qua cổ ta nhồn nhột: “Tạ tiểu thư, lần sau đừng rời xa ta lâu như vậy. Một mình ta đối diện những chuyện này… thật sự rất sợ.”
Hắn sợ?
Nếu không phải tay ta chạm phải đám ám khí cộm lên trong tay áo hắn, có lẽ ta thật sự tin hắn sợ rồi.
Gió cuốn theo mùi máu và hận thù bay xa. Sau một đêm, hoàng cung đổi chủ.
Ta dùng tờ thánh chỉ trắng tìm được trong Dưỡng Tâm điện giả tạo chiếu thư truyền vị cho Tam hoàng tử, rồi dùng mạng của Hoàng hậu ép Ngũ hoàng tử cút xuống Lĩnh Nam làm nhàn vương, lại dùng mạng của Ngũ hoàng tử uy hiếp Hoàng hậu vào tiểu Phật đường đóng cửa tu hành.
Nhị hoàng tử lòng mang chí lớn, đáng tiếc thân thể quá yếu.
Mũi tên của ta đặt trên người thường nhiều nhất chỉ khiến hôn mê một ngày, vậy mà với hắn lại khiến hắn sốt cao ba ngày, cuối cùng khó thở mà tắt thở.
Nay Trung cung đại thế đã mất, mà phụ thân ta ủng hộ lựa chọn của ta, những huynh đệ võ tướng sau lưng ông tự nhiên cũng ủng hộ ông.
Vì thế, đám văn võ bá quan đứng trên triều đường, dù trong lòng có cam tâm hay không, cuối cùng vẫn phải cúi đầu xưng thần với Tam hoàng tử đang ngồi trên long ỷ.
Tam hoàng tử là người giữ lời.
Từ long chi công, đan thư thiết khoán, cao quan hậu lộc đã hứa năm xưa… thưởng ban như nước chảy vào tướng quân phủ, đến nỗi tiểu thái giám truyền chỉ chạy đến chân cũng gầy đi hai vòng.
Tam hoàng tử là một vị minh quân, thức khuya dậy sớm, yêu dân như con, vì quốc sự mà dãi nắng dầm sương.
Nhưng khuyết điểm duy nhất của hắn là hậu cung bỏ trống. Từ khi đăng cơ đến nay, trong hậu cung không hề xuất hiện một nữ nhân nào. Lão thần thay nhau khuyên can đủ cách, hắn mềm không nghe, cứng cũng chẳng chịu.
Cho đến đêm yến tiệc giao thừa, Tam hoàng tử lần đầu tiên thất thố, uống say đến mịt mù.
Hắn lấy cớ tỉnh rượu, hẹn ta gặp riêng trong noãn các. Ta nhìn đôi mày đôi mắt đẹp đẽ của hắn, nghe hắn ngượng ngùng thổ lộ khát vọng giấu kín nơi đáy lòng: “Nam Ngọc, nàng có nguyện làm Hoàng hậu của trẫm không?”
Ta còn chưa kịp đáp, hắn đã vội vàng nói tiếp: “Trẫm thề! Cả đời này trẫm chỉ yêu một mình nàng, hậu cung tuyệt không có thêm nữ tử nào khác.”

