Chương 1

Kiếp trước hành cung gặp thích khách, ta lảo đảo chạy đi tìm Thái tử phụ thân.

Lúc ấy, người đang mải thả diều cho con gái của ngoại thất. Nghe xong lời ta nói, người chỉ tiện tay giao ta cho nội thị:

“Tuế An ngoan, công lao cứu giá này tạm ghi dưới danh nghĩa của phụ thân. Đợi hoàng tổ phụ ban thưởng, con cứ nói muốn Tô di cùng Phán Nhi tỷ tỷ vào Đông Cung.”

Về sau, Tô di đẩy mẫu thân đang mang thai xuống hồ sen, Phán Nhi tỷ tỷ lại khóc lóc nói rằng chính ta đã hại chết mẫu thân.

Phụ thân đã tin lời ả.

Người nhốt ta vào mật thất lạnh lẽo không một hòn than, bắt ta phải tạ tội với Phán Nhi tỷ tỷ.

Đêm ta chết cóng, người đang tổ chức tiệc bù sinh thần cho Phán Nhi tỷ tỷ.

Mở mắt ra lần nữa, lưỡi đao của thích khách đã chém toang cửa viện tẩm cung của hoàng tổ phụ.

Lần này, ta không đi tìm phụ thân nữa.

Ta lao về phía chiêng đồng báo động dưới hành lang, ôm lấy dùi gỗ, dốc hết sức bình sinh hét lớn:

“Hoàng tổ phụ, mau chạy đi!”

Chiêng đồng treo trên giá gỗ cao ngất, chiếc dùi còn to hơn cả cánh tay ta. Ta kiễng chân ôm lấy cán dùi, phát đầu tiên chỉ sượt qua mép chiêng, không phát ra tiếng động.

Trong viện đã vang lên tiếng chén sứ vỡ toang.

Ngay sau đó, một thị vệ gác cửa ngã bật ngửa ra ngoài, máu tươi chảy dọc theo bậc đá. Ta siết chặt hai tay ôm dùi gỗ, dốc sức đập mạnh vào mặt chiêng.

Choang!

Tiếng chiêng chấn động khiến tai ta tê rần.

“Có thích khách!”

Ta vừa gào lên, vừa vung dùi gỗ lần nữa.

Choang! Choang! Choang!

Thị vệ túc trực ngoài tiền viện nghe thấy tiếng chiêng cảnh báo, tiếng bước chân rầm rập lập tức đổ dồn về phía này.

Kiếp trước cũng vào giờ khắc này. Ta nấp sau hòn non bộ nhìn thấy thích khách trèo tường, sợ hãi chạy một mạch sang Tây Uyển tìm phụ thân. Nhưng phụ thân không dẫn người tới ngay.

Người kéo ta ra sau bình phong, hỏi ta nhìn rõ có mấy kẻ, trèo vào từ bức tường nào, rồi bắt ta thuật lại từng câu từng chữ thêm một lần nữa.

Đợi đến khi người cầm lệnh bài Thái tử điều động thị vệ tới, hoàng tổ phụ đã trúng hai nhát đao.

Phụ thân lập công cứu giá, hoàng tổ phụ hỏi người muốn ban thưởng điều gì.

Người đẩy ta ra trước ngự tiền, dạy ta nói: “Tuế An muốn Tô di vào cung bầu bạn cùng con.”

Khi ấy ta còn quá nhỏ để hiểu chuyện.

Mãi đến khi Tô Hàm Yên dẫn theo Tô Phán Nhi đàng hoàng dọn vào Đông Cung, ta mới hay biết, tin tức ta liều mạng đem về đã đổi lấy danh phận cho mẹ con họ.

Kiếp này, ta không đến Tây Uyển nữa.

Ta chỉ sợ tiếng chiêng này gióng lên chưa đủ nhanh.

Bên trong phòng vang lên một tiếng trầm đục, hoàng tổ phụ lảo đảo lui ra ngoài hành lang. Người chỉ mặc áo lót mỏng, cánh tay bị chém một vết dài.

Một kẻ bịt mặt đuổi sát phía sau, thanh đao trong tay đang nhắm thẳng vào lưng người chém xuống.

“Hoàng tổ phụ!”

Ta vứt dùi gỗ, lao tới ôm chặt lấy chân tên thích khách. Hắn dường như không ngờ dưới chân lại thình lình xuất hiện một đứa trẻ. Thân hình hắn lảo đảo, mũi đao sượt qua vai hoàng tổ phụ, cắm phập vào cột hành lang.

Hắn nhấc chân đá mạnh vào người ta.

Ta cắn răng ôm chặt không buông. Một cú, rồi hai cú. Trong dạ dày như có thứ gì cuộn trào lên, ta há miệng nôn thốc nôn tháo lên ủng của hắn.

Hắn chửi thề một tiếng, trở tay rút đao. Ta nhìn thấy ánh thép sáng loáng bổ xuống đỉnh đầu, trong tâm trí lại hiện lên gian mật thất kiếp trước. Ngoài khe cửa, Tô Phán Nhi khoác áo choàng lông hồ ly đỏ rực phụ thân vừa tặng, cười hỏi ta có lạnh không.

Ta đập cửa, khóc lóc gọi phụ thân. Gọi đến khi khản đặc cả giọng, cũng chẳng có một ai tới mở.

Kiếp này, ta sẽ không gọi người nữa.

“Tuế An, buông tay ra!”

Hoàng tổ phụ một tay túm lấy ta kéo mạnh về phía sau. Mũi đao rạch ngang vai trái của ta, đau đớn khiến mắt ta tối sầm lại.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa viện bị tông văng ra, thị vệ khoác giáp xông vào, đè nghiến tên thích khách xuống đất.

Kẻ đó ngậm sẵn thuốc độc trong miệng, chưa đợi thị vệ kịp bẻ khớp hàm, hắn đã cắn vỡ túi độc quy tiên.

Hoàng tổ phụ ôm lấy ta, lòng bàn tay người ép chặt lên vết thương trên vai ta. Máu túa ra qua từng kẽ ngón tay người, nhuộm đỏ chiếc áo bông nhỏ màu vàng non ta mới may.

“Thái y!” Giọng người run rẩy thất thanh, “Mau truyền thái y!”

Ta nắm lấy góc tay áo của người.

“Hoàng tổ phụ, ngoài tường vẫn còn người.”

“Làm sao con biết?”

“Con mơ thấy ạ.”

Ta không dám nói mình từng chết đi sống lại, chỉ đành đem kiếp trước dài đằng đẵng ấy biến thành một giấc mộng.

“Trong mơ cũng có kẻ cầm đao chém người. Tuế An chạy đi tìm phụ thân trước, lúc trở lại thì đã quá muộn.”

Hoàng tổ phụ cúi đầu nhìn ta. Nước mắt ta lã chã vì đau đớn, nhưng vẫn cố nói hết lời quan trọng nhất.

“Lần này, Tuế An không đi tìm người nữa.”

Bàn tay hoàng tổ phụ khựng lại, rồi siết chặt lấy ta hơn.

“Được.” Người khẽ nói, “Sau này có chuyện gì, Tuế An cứ đến tìm hoàng tổ phụ.”

Chương 2

Khi ta tỉnh lại trong tẩm điện của hoàng tổ phụ, vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận.

Mẫu thân ngồi bên mép giường, đôi mắt sưng húp. Người đang mang thai tháng thứ tám, cúi người rất khó khăn, chỉ có thể nắm chặt tay ta, nghẹn ngào gọi tên mụ của ta hết lần này đến lần khác:

“An An, có đau lắm không con?”

Ta lắc đầu, nhưng nước mắt đã lăn dài xuống gối. Mẫu thân tưởng ta đau, áp bàn tay ta lên má người. Mặt người ấm áp vô cùng.

Kiếp trước khi người được vớt lên từ hồ sen, trên mặt chẳng còn chút hơi ấm nào. Ta rúc đầu vào lòng người, lắng nghe nhịp tim phập phồng nơi lồng ngực, rồi cẩn thận sờ lên bụng bầu nhô cao. Đứa nhỏ bên trong bất chợt đạp nhẹ một cái.

Mẫu thân và đệ đệ đều còn sống. Cuối cùng ta cũng oà khóc nức nở. Mẫu thân ôm lấy ta, nước mắt cũng tuôn rơi.

Khóc một hồi, ta đảo mắt nhìn ra ngoài cửa.

Mẫu thân hiểu ta đang ngóng ai, bèn khẽ nói: “Phụ thân con đang lùng bắt thích khách, có lẽ vẫn chưa nhận được tin.”