Kiếp trước ta chỉ nhớ hôm đó gió rất to, mẫu thân ra mép hồ nhặt chiếc túi thơm bị rơi.

Ta suy nghĩ hồi lâu, lại dặn dò: “Đừng để người lạ đến gần mẫu thân. Đặc biệt là những kẻ bên cạnh Tô di.”

Chu công công ghi nhớ cẩn thận từng lời.

Ông bố trí thêm hai thị vệ biết bơi túc trực ở hai bên hồ sen, lại sai người đặt sẵn sào tre và dây thừng ngay dưới chân cột hành lang.

Hoàng tổ phụ còn ban cho ta một chiếc chuông đồng nhỏ:

“Khi nào thấy sợ hãi, con cứ lắc chuông.”

Ta buộc chiếc chuông đồng bên hông, mỗi bước đi lại phát ra tiếng leng keng giòn tan.

Những ngày tiếp theo, sóng yên biển lặng.

Đến đêm thứ năm, viên hiệu úy canh giữ Tây Uyển hớt hải chạy vào bẩm báo:

Thái tử dùng tư lệnh của mình, tự ý bước vào viện Đãi Tội của Tô Hàm Yên.

Phụ thân ở trong viện Đãi Tội suốt nửa canh giờ. Hiệu úy canh cửa không dám mạnh tay ngăn cản Thái tử, chỉ đành phái người đi cấp báo.

Đợi đến khi Chu công công dẫn thị vệ tới nơi, phụ thân đã rời đi từ lúc nào.

Tô Hàm Yên ngồi ngay ngắn trong phòng chép kinh, trên bàn trà thậm chí không thừa một chiếc chén nào.

Ả nói phụ thân chỉ ghé qua để răn dạy ả.

Phụ thân cũng một mực khẳng định mình vào đó chỉ để tra hỏi vụ án cứu giá.

Thế nhưng rời khỏi viện Đãi Tội, người không hề tới bái kiến hoàng tổ phụ, cũng chẳng gặp các quan viên thụ lý vụ án.

Người đi thẳng tới viện nơi mẫu thân đang ở.

Chiều hôm ấy, mẫu thân đang ngồi ngoài hành lang chải tóc cho ta. Vết thương trên vai ta đã bắt đầu đóng vảy, nhưng lọn tóc thỉnh thoảng vẫn vướng vào lớp băng gạc. Mẫu thân sợ cung nữ nặng tay làm ta đau, bèn bảo ta ngồi trước gối người, tự mình tỉ mỉ gỡ từng lọn tóc rối.

Phụ thân đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức dán vào chiếc chuông đồng bên hông ta:

“Phụ hoàng cưng chiều con thật đấy.”

Giọng người cất lên mang theo tia cười lạnh chế giễu.

Mẫu thân đặt chiếc lược gỗ xuống: “Bệ hạ có chỉ, chàng không được phép bước vào đây.”

“Ta là Thái tử, cũng là phu quân của nàng. Ta đến thăm thê tử và nữ nhi của mình, ai dám cản?”

“Thị vệ bên ngoài đâu cả rồi?”

Phụ thân quẳng một khối ngọc lệnh lên bàn:

“Bọn họ nhận ra thứ này.”

Nhìn khối lệnh bài ấy, tim ta khẽ thót lại một nhịp.

Chu công công đã thu hồi Thanh Ngọc Lệnh điều động thuộc quan của người rồi kia mà. Khối ngọc lệnh này màu sắc sẫm hơn một chút, mặt sau khắc một chữ Cảnh nhỏ xíu, đó chính là tư lệnh riêng của người.

Phụ thân ngồi xuống, chẳng buồn hỏi han sức khỏe mẫu thân ra sao, cũng chẳng màng tới vết thương của ta thế nào.

Vừa mở miệng, người đã chất vấn: “Thẩm Lệnh Gia, thích khách có phải do nàng sắp đặt hay không?”

Mẫu thân sững sờ:

“Chàng nói cái gì?”

“Tuế An mới năm tuổi, trước giờ chưa từng đặt chân tới tẩm viện của Phụ hoàng, cớ sao lại biết chiếc chiêng đồng kia dùng để gọi túc vệ? Cớ sao lại biết ngoài tường vẫn còn thích khách? Nó nói là mơ thấy, nàng cũng tin được sao?”

“Đêm đó thiếp căn bản không hề hay biết Tuế An chạy ra khỏi phòng.”

“Nhưng nàng là kẻ hưởng lợi nhiều nhất!”

Ánh mắt phụ thân dời xuống bụng mẫu thân:

“Ta bị thu ấn cấm túc, nàng thì dắt con dọn vào chính viện của Phụ hoàng. Hàm Yên nói với ta, nàng sớm đã ôm hận vì ta sủng ái Phán Nhi, muốn mượn chuyện cứu giá này để trừ khử mẹ con nàng ấy. Còn về đứa trẻ này…”

Mẫu thân vội vàng lấy hai tay che chở trước bụng:

“Chàng muốn nói gì?”

Phụ thân nghiến răng ken két:

“Từ ngày mang thai đến nay nàng không cho ta chạm vào người, ai mà biết được trong bụng nàng rốt cuộc là cốt nhục của ai!”

Chiếc lược gỗ trên tay mẫu thân rơi bộp xuống đất, gãy mất hai chiếc răng lược. Ta nhặt chiếc lược lên, ném thẳng về phía phụ thân. Chiếc lược đập trúng vạt áo người.

“Người xấu xa!”

Phụ thân trừng mắt nhìn ta, vẻ không thể tin nổi:

“Kỳ Tuế An, con dám ăn nói với phụ thân như thế à?”

Ta đứng chắn ngay trước mặt mẫu thân:

“Mẫu thân không cho người lại gần là vì người vừa từ chỗ Tô Hàm Yên về liền bị nhiễm phong hàn! Thái y căn dặn mẫu thân đang mang thai đệ đệ, không được để nhiễm khí bệnh!”

Chuyện này ta nhớ rõ mồn một. Mẫu thân khi ấy còn sai người sắc thuốc đem qua cho phụ thân. Nhưng phụ thân lại chê người chuyện bé xé ra to, đem thuốc ban hết cho hạ nhân.

“Đệ đệ đã được tám tháng rồi. Tám tháng trước, người còn chưa đón Tô Hàm Yên về kinh thành; khi ấy ngày nào mẫu thân cũng ở Đông Cung, người cũng ở đó. Đệ đệ không phải con người thì là con ai?!”

Sắc mặt phụ thân biến đổi liên tục. Người đương nhiên tính toán chuẩn xác ngày tháng.

Thế nhưng người tuyệt đối không chịu nhận sai, chỉ chống chế: “Trẻ con thì hiểu cái gì. Toàn là do mẫu thân con dạy hư con!”

“Những lời Tô Hàm Yên dạy người mới toàn là dối trá!”

Ta giật chiếc chuông đồng bên hông xuống, ra sức lắc mạnh. Tiếng leng keng vừa vang lên, cửa phòng lập tức bị thị vệ đẩy tung.

Trước khi bị áp giải ra ngoài, phụ thân quay đầu nhìn chằm chằm mẫu thân:

“Hàm Yên đang bị giam cầm, còn nàng thì yên ổn ngồi bên cạnh Phụ hoàng. Lệnh Gia, nàng đã thay đổi đến mức ta không còn nhận ra nữa rồi.”

Mẫu thân vịn mép bàn, không hề cất lời biện bạch thêm nửa câu.

Đợi khi cánh cửa khép lại, người mới bàng hoàng ngồi sụp xuống ghế. Ta ôm chặt lấy eo người:

“Mẫu thân đừng nghe lời người nói. Đệ đệ là đệ đệ của chúng ta.”

Mẫu thân xoa đầu ta, giọng nói nhẹ bẫng tựa khói sương:

“Mẫu thân không buồn vì chàng ấy không tin.”

“Vậy sao người lại khóc?”

“Mẫu thân buồn vì mình đã trót tin chàng ấy suốt ngần ấy năm.”

Đây là lần đầu tiên người nói xấu phụ thân trước mặt ta.

Mẫu thân gạt đi giọt nước mắt, sai người đem khối tư lệnh phụ thân để lại giao cho hoàng tổ phụ. Thế nhưng khi lệnh bài đến tay Chu công công, người mới vỡ lẽ đó là lệnh bài giả.

Khối chân lệnh thực sự, phụ thân đã lén lút trao cho kẻ khác.