Thẩm Phù đổi đủ mọi cách đóng vai kẻ đáng thương, khiến địa vị của ta trong Thẩm gia ngày một tụt dốc không phanh.
Sau này ta gả cho Bùi Tuân.
Có lần hắn uống say, ta phái người đi đón.
Vì không yên tâm, ta cũng đích thân đi theo.
Nhưng Bùi Tuân không chịu ngồi chung xe ngựa với ta, thẳng tay đuổi ta xuống.
Lúc đó chứng bệnh ở mắt của ta đã trở nặng, không còn nhìn rõ thứ gì.
Một mình đứng bơ vơ giữa đường lớn, không phân biệt được phương hướng, hoang mang hoảng sợ tột độ.
Có người cưỡi ngựa đi ngang qua.
Khi lướt qua ta, móng ngựa bỗng chững lại.
Tạ Vô Nhai đưa ta về phủ, trước lúc chia tay hắn hỏi ta một câu.
“Ngươi có muốn hòa ly không?”
Đáng tiếc, ta chưa kịp cho hắn câu trả lời.
Đã chết vào những ngày cuối xuân rực rỡ.
06
Ta chưa từng nghĩ, sẽ gặp lại Tạ Vô Nhai trong một hoàn cảnh như thế này.
“Mưa tạnh rồi.”
“Cáo từ tại đây.”
Thấy hắn sắp sửa rời đi.
Trong đầu ta xẹt qua một ý niệm, vội vàng gọi với lại:
“Tạ đại nhân ——”
Lời vừa thốt ra, ta mới thầm kêu không ổn.
Theo đúng tiến trình thời gian, ta và Tạ Vô Nhai còn chưa từng gặp mặt.
Vậy mà lúc này ta lại đường đột gọi thẳng tên hắn.
Quả nhiên, Tạ Vô Nhai ôm kiếm trước ngực, nhíu mày nhìn chằm chằm ta.
Nhớ lại nhân phẩm kiếp trước của hắn, ta cảm thấy hắn không phải người xấu.
Thế là đành mặt dày, liều mạng đánh cược một phen.
“Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngài.”
“Ta có cách, giúp ngài đối phó với Thẩm Xác.”
Tạ Vô Nhai nhìn thẳng vào mắt ta, vặn lại:
“Tại sao ta phải tin ngươi?”
“Ta là muội muội ruột của Thẩm Xác.”
Ta gằn từng chữ, “Nhưng ta hận hắn.”
Đâu chỉ là hận.
Không chỉ có hắn.
Ta càng hận không thể tự tay kết liễu Thẩm Phù.
Ta không buông bỏ được.
Món nợ này, kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này.
Ả phải trả cho ta.
Giống như con người ăn ngũ cốc hoa màu.
Kiểu gì cũng có ngày sinh bệnh.
Kiểu gì ta cũng sẽ tìm được cơ hội.
Ta đã chuẩn bị tâm lý, cứ ngỡ Tạ Vô Nhai sẽ tiếp tục gạn hỏi.
Nhưng không ngờ, hắn lại dứt khoát gật đầu đồng ý.
Lần này đổi lại ta do dự:
“Ngài… không hỏi thêm gì sao?”
Tạ Vô Nhai hờ hững đáp:
“Đổi lại là ai, nhìn cái mặt ngươi thì trong lòng tự khắc hiểu rõ.”
Là như vậy đấy.
Một kẻ xa lạ, chỉ nhìn qua cũng nhận ra mối quan hệ giữa ta và Thẩm Xác.
Vậy mà ban nãy trong cái Thẩm phủ to lớn kia, lại chẳng có lấy một ai chú ý tới.
Chỉ vì bọn họ căn bản không hề bận tâm.
“Nữ quyến trong các danh gia vọng tộc ở Kinh thành rất nhiều, nhưng người hành y phần lớn lại là nam nhân, gặp phải bệnh khó nói cũng khó bề tìm đại phu.
Nhưng ta biết y thuật. Chỉ cần ngài giúp ta bắt mối, để ta có thể tiếp cận được hai nhà Thẩm, Bùi.
Ta cam đoan, chỉ cần ngài bỏ vốn, trong vòng nửa năm ta sẽ nắm gọn một nửa thị trường, chỉ có lãi không có lỗ.”
Nghe lời đề nghị của ta, Tạ Vô Nhai không tỏ rõ ý kiến.
Ta không đoán được thái độ của hắn, cũng không dám hỏi nhiều.
Dù sao, bên cạnh còn xác chết của một tên xui xẻo vừa tắt thở.
Mãi đến khi trời hửng sáng, thị vệ của hắn tìm tới.
Tâm tư ta đã nguội lạnh một nửa, cảm thấy hết hy vọng rồi.
Tạ Vô Nhai sai người xử lý cái xác.
Rồi túm lấy cổ áo ta, xách ta từ góc tường đứng dậy.
“Đi thôi, thần y đại nhân của ta.”
07
Tạ Vô Nhai bề ngoài trông có vẻ tản mạn.
Nhưng hắn thực sự đã để tâm đến chuyện của ta.
Hắn bảo hắn chẳng hứng thú gì với chuyện kiếm tiền.
Nhưng thấy Thẩm Xác xui xẻo thì hắn rất vui lòng.
Hắn ngụy tạo cho ta một thân phận.
Rất nhanh sau đó, trong Kinh thành lan truyền tin đồn, Tạ Vô Nhai có một y nữ thiếp thân đi theo, y thuật cao minh xuất thần.
Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ.
Ta cần đợi một cơ hội.
Để ta có thể thực sự đứng vững ở chốn Kinh thành.
Cơ hội đó rất nhanh đã xuất hiện.
Phu nhân của Hồng Lư Tự thiếu khanh lén lút tìm đến ta, hỏi ta có thể chữa sẹo trên mặt bà ấy không.
Sau khi dùng loại thuốc mỡ ta bôi, vết sẹo trên mặt bà ấy thực sự đã mờ đi trông thấy.
Nhờ vậy, bà ấy vô cùng tín nhiệm ta.
Lại tiến cử ta cho Đại nương tử của Ninh Xương Bá tước phủ, chữa khỏi chứng bệnh đau thắt lưng dai dẳng của bà ấy.
Sau chuyện này.
Danh tiếng của ta hoàn toàn vang dội.
Quý nữ chốn Kinh thành lũ lượt tìm đến ta.
Người này truyền tai người kia, gán cho ta một danh xưng “Thần y”.
Quy củ truyền lại từ xưa, nữ tử không được xuất đầu lộ diện.
Nếu không sẽ bị người đời cười chê.
Nhưng những người tìm đến ta, đều dùng vàng ròng bạc trắng đập xuống.
Chỉ khi lợi ích sát sườn, họ mới thực sự nóng ruội.
Mới đem cái gọi là quy củ vứt ra sau đầu.
Trong khoảng thời gian hành y.
Ta hiếm khi lộ diện mạo thật.
Những ai từng thấy rõ dung nhan ta.
Đều là những người do đích thân ta dày công sắp đặt, thiết kế.
Tạ Vô Nhai lật lật cuốn sổ sách ta nộp lên.
Giống như tiện miệng nhắc tới:
“Nghe nói ngày đại hỷ của Thẩm Phù và Bùi Tuân sắp tới rồi.”
“Tính ra, hôn ước đó vốn dĩ là của ngươi cơ mà.”
Ta đáp lại rất bình tĩnh:
“Tâm tư ta không đặt ở đó.”
Bọn họ đã là chân ái của đời nhau.
Thì cứ phải trói buộc với nhau cả đời.
Những món nợ đã vay, rồi sẽ từng khoản, từng khoản lấy lại cho bằng sạch.

