Mẹ tôi làm lao công trong khách sạn, lén nhặt được chiếc bao cao su từng được một vị đại gia dùng qua.
“An An, mau theo mẹ đến bệnh viện. Có thứ này rồi, cả đời này chúng ta chẳng lo thiếu tiền tiêu đâu.”
Chị gái nghe thấy liền vội vàng giật lấy từ tay mẹ tôi.
“Mẹ, An An còn nhỏ, để con sinh cho.”
Tôi giả vờ ngoan ngoãn nhường chị gái, an tĩnh ngồi đó đọc sách.
Kiếp trước, tôi sinh ra đứa con của nhà giàu.
Nhờ con mà thân phận trở nên quý giá, nắm trong tay khối tài sản hàng chục triệu, sống cuộc đời xa hoa tột bậc.
Còn chị gái lại đổi gả cho một người đàn ông bình thường, sống cảnh thanh bần.
Chị gái lòng đầy ghen tỵ, oán hận dâng trào, liền bỏ thuốc vào nước của tôi.
Mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng ngày trước kỳ thi.
Nhìn thấy chị gái đưa ra lựa chọn khác với kiếp trước, tôi biết chắc — cô ta cũng đã trọng sinh.
Chị gái cảnh giác nhìn chằm chằm tôi, sợ tôi cướp mất phú quý ngập trời của cô ta.
Nhưng cô ta đâu biết rằng, lựa chọn lần này của mình còn thê thảm hơn cả kiếp trước.
1
Mẹ tôi muốn tôi sinh con cho đại gia, nhờ con mà thăng hạng, một bước lên phượng hoàng.
Kiếp trước tôi chính là bị bà dụ dỗ như vậy, cuối cùng thảm hại chết sớm.
Kiếp này, tôi nhất định phải tự mình sống tốt.
“Mẹ, con còn nhỏ…”
Chưa dứt lời, chị gái đã chen vào, ánh mắt sáng rực.
Cô ta giật phắt cái bao từ tay tôi.
“Mẹ, An An sắp thi rồi, sinh nở mệt lắm.”
“Con bé vẫn còn nhỏ, hay là để con thay nó đi, dù sao cũng là người một nhà.”
“Với lại đợi An An học hành đàng hoàng, sau này cưới người tốt hơn!”
Ban đầu mẹ tôi còn không chịu, nhưng vừa nghe tôi còn có giá trị lợi dụng khác, lập tức kéo chị gái chuẩn bị ra cửa.
“An An, là mẹ nghĩ chưa chu đáo, con cứ yên tâm học, sau này thi vào đại học tốt, kiếm cho mẹ một chàng rể nhà giàu.”
Tôi thầm cười trong bụng: đi đi, đi đi.
Hy vọng sau khi sinh con, chị còn sống mà trở về.
Kiếp trước tôi mang thai, mẹ ngày nào cũng hầm canh gà canh cá cho tôi.
Vì dinh dưỡng quá độ, đứa bé lớn bất thường, không mổ thì không thể sinh được.
Vậy mà mẹ tôi lại cổ hủ cố chấp, nói sinh thường thì con mới thông minh, gây tê sẽ làm hỏng não, còn không cho bác sĩ gây mê.
Chưa kể hôm đó vốn không phải ngày dự sinh, nhưng mẹ cứ nói ngày đó tốt, bất kể thế nào cũng bắt tôi sinh.
Chị gái dắt tay chồng mới cũng đứng cạnh thuyết phục:
“An An, nghe lời mẹ đi, bà cũng vì tốt cho em thôi.”
“Chứ như chị đây, muốn sinh con mà chồng còn cản, bảo sợ chị tổn thân thể.”
Tôi vật vã sinh suốt sáu tiếng đồng hồ, đau đến chết đi sống lại.
Cuối cùng cũng sinh ra một bé trai trắng trẻo mũm mĩm, tôi cứ tưởng ngày lành sẽ tới.
Nào ngờ, bi kịch mới chỉ bắt đầu.
Tôi ôm đứa trẻ ba tháng tuổi, gõ cửa biệt thự nhà đại gia.
Quản gia dẫn tôi vào, trên sofa là một người đàn ông sang trọng.
Xét nghiệm máu, kiểm tra ADN, tất cả đều xác nhận đứa bé là con của Phó Hoài An.
Sau đó anh ta cho tôi dọn vào biệt thự.
“Cứ yên tâm ở đây, tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Tôi ngu ngốc mong chờ tình yêu sẽ đến.
Nhưng ngay sáng hôm sau, tôi đã bị Phó Hoài An đưa vào một trại huấn luyện.
Ở đó, tôi bị ép học cách làm vợ, làm mẹ tốt.
Chỉ cần làm sai một chút, sẽ bị huấn luyện viên dùng gậy điện “sửa sai”.
Mỗi ngày chúng tôi phải tập vắt sữa, ai ít sữa, chậm sữa thì cả ngày không được uống nước, khỏi nghĩ đến ăn cơm.
Ban đầu tôi từng nghĩ đến chuyện trốn chạy, cho đến khi tận mắt thấy một người phụ nữ bị bắt lại sau khi bỏ trốn.
Khoảnh khắc xác cô ta bị phủ khăn trắng khi khiêng ra, tôi hoàn toàn từ bỏ ý định.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Khi Phó Hoài An đến đón tôi, tôi đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc, ngoan ngoãn quỳ bên chân anh ta.
Anh ta rất hài lòng với sự thay đổi của tôi, huấn luyện viên cũng không tiếc lời khen:
“Phó tổng, lần này ngài mang tới một mầm non tốt thật.”
“Mấy người trước chưa đến mấy ngày đã không chịu nổi, cô này kiên trì được sáu tháng, cực kỳ ngoan!”
Lúc lên xe tôi không dám ngồi ghế, chỉ dám quỳ gối co ro dưới sàn.
Phó Hoài An phải lên tiếng, tôi mới run rẩy nhích mông ngồi xuống.
Về đến nhà, tôi ngoan ngoãn đi theo sau anh ta, không được đi nhanh hơn, cũng không được tụt lại.
Nhưng cảnh tượng mở cửa ra khiến trái tim tê liệt của tôi đau đớn trở lại.
Con tôi đang thân mật rúc vào lòng một người phụ nữ khác.
“Hoài An, Tiểu Bảo đói rồi.”
Phó Hoài An chỉ liếc nhìn tôi một cái, tôi liền vội vàng quỳ xuống, run rẩy cởi áo, thuần thục vắt sữa vào bình.
Tối hôm đó, Phó Hoài An ôm người phụ nữ kia vào phòng ngủ chính.
Âm thanh khiến người ta khó mà chịu nổi suốt cả đêm, khiến tôi không tài nào ngủ nổi.
Sáng sớm hôm sau, Phó Hoài An ném cả đống ga giường bẩn vào người tôi.
“Giặt sạch.”
Người phụ nữ tóc uốn lượn sóng giả vờ cười ngượng với tôi:
“Xin lỗi nhé… hơi ồn một chút.”
Những ngày sống không bằng chết cứ thế trôi qua suốt mấy tháng trời…

