Một ngày trên đường tan làm, bà ta nhắm trúng một cậu bé con đi một mình.
Một bà già mà còn muốn bắt cóc trẻ con kiếm tiền chuộc, đúng là liều.
Vừa bế đứa bé lên xe lửa, tôi lập tức báo công an địa phương.
Khi bà ta bị đưa đi, tôi giơ điện thoại có màn hình báo án lên vẫy vẫy, cười tươi rói:
“Mẹ à, lần này mẹ được đoàn tụ với chị gái rồi đấy.”
Gương mặt bà ta méo mó dữ tợn:
“Trên đời này còn thiên lý gì nữa không? Con gái ruột tố cáo mẹ ruột! Oan uổng quá!”
Người dân xung quanh ai nấy đều kinh tởm, thi nhau ném rau thối, trứng ung vào người bà ta.
“Kẻ buôn người chết không tử tế được đâu!”
“Già rồi mà không biết xấu hổ.”
“Thấy mặt dày rồi, chưa thấy cái mặt nào dày bằng tường thành như bà!”
Cha của cậu bé không ngừng cảm ơn vợ chồng tôi:
“Cô gái à, đứa nhỏ này vợ chồng tôi tuổi lớn mới sinh được, là mạng sống của cả nhà đấy.”
“Nếu nó có chuyện gì, vợ chồng tôi chắc cũng sống không nổi.”
Vừa nói, ông vừa đánh giá tôi và Chu Tự Thư.
“Tôi làm nghề tổ chức đám cưới. Nếu sau này hai cháu cần, cứ tìm bác, bác làm miễn phí!”
Vợ ông cũng dúi cho chúng tôi một phong bao dày cộp.
Chu Tự Thư đẩy lại:
“Chị à, phong bì bọn em không nhận đâu. Nhưng đám cưới thì đúng là muốn nhờ anh chị giúp.”
Ông anh vỗ ngực cam đoan:
“Cứ yên tâm giao cho bọn anh!”
9
Nhân lúc Chu Tự Thư đang thử vest, Phó Hoài An đột nhiên xuất hiện, siết chặt cổ tay tôi, thế nào cũng không chịu buông.
“An An, em có thể cho anh một cơ hội để xin em tha thứ không?”
“Xin lỗi, lúc trước anh không nên đối xử với em như vậy.”
“Đến khi em chết rồi anh mới nhận ra, em mới là người vợ phù hợp nhất với anh.”
Hắn cẩn thận nắm lấy tay tôi, lấy chiếc nhẫn ra định đeo vào ngón tay tôi.
“An An, bây giờ anh và chị gái em đã không còn quan hệ gì nữa.”
“Đứa bé cũng không còn, đã bị thiêu thành tro rồi.”
“Giờ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau.”
“Nếu em không tin, anh có thể cho người mang tro cốt đến đây.”
“Em có thể quay lại với anh không?”
Tôi hất tay hắn ra, ném thẳng chiếc nhẫn vào mặt hắn.
“Đừng đến tìm tôi nữa, tôi thấy bẩn.”
Đến lúc này Phó Hoài An mới hiểu, kiếp trước hắn đã hại tôi thảm đến mức nào.
Hắn lảo đảo rời đi, như một con chó bị vứt bỏ.
Một tuần sau khi thử xong lễ phục, tôi và Chu Tự Thư bước vào lễ đường hôn nhân.
Nghe tin, Phó Hoài An lập tức chạy đến hiện trường.
Tôi không có cha mẹ, là ông nội của Chu Tự Thư nắm tay tôi, tự tay giao tôi cho anh.
“An An à, sau này nếu nó dám bắt nạt con, cứ đến tìm ông.”
“Ông nhất định sẽ đánh gãy chân nó!”
Khoảnh khắc ấm áp nhất lại bị Phó Hoài An vội vàng chạy tới phá vỡ.
“An An, em không thể lấy anh ta!”
“Đừng quên, em từng mang thai con của tôi!”
Khách mời bên dưới lập tức chấn động.
“Phó Hoài An, nói chuyện phải có chứng cứ.”
“Người mang thai con của anh là chị gái tôi, không phải tôi!”
Phó Hoài An bị vệ sĩ kéo sang một bên, hôn lễ vẫn tiếp tục.
Ngay khoảnh khắc tôi và Chu Tự Thư ôm nhau trên sân khấu, Phó Hoài An như bị kích thích cực độ.
Hắn điên cuồng giãy khỏi sự khống chế của vệ sĩ.
“An An, chẳng phải em chê tôi bẩn sao!”
Nói xong, như đã hạ quyết tâm, hắn rút ra một con dao, chém thẳng vào chỗ đó.
Máu lập tức nhuộm đỏ chiếc quần vest trắng.
Tiếng chụp ảnh vang lên liên hồi.
Không ngoài dự đoán, chuyện này sẽ trở thành tiêu đề hot nhất ngày mai.
Tôi đăng ký cho Phó Hoài An một khóa “nam đức”, trên đường đưa hắn đến cơ sở còn dặn dò hắn phải ngoan ngoãn.
“Có phải chỉ cần tôi học xong, em sẽ quay lại không?”
“Ngoan, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn đó, cứ học cho tốt đã, đừng nghĩ nhiều.”
Chu Tự Thư ngồi lái xe bên cạnh run bần bật.
“An An, anh rất ngoan mà, em đừng đưa anh đến mấy chỗ như vậy nhé.”
Trước ngày khai giảng, tôi và Chu Tự Thư đi thăm mẹ tôi và chị gái.
Không phải quan tâm gì, chỉ đơn giản là đi khoe một chút.
Nhìn ánh mắt vừa ghen vừa hận của họ, thật là vui sướng.
Sáng hôm sau, tám giờ đúng, giáo sư vừa bước vào lớp đã gây nên một trận xôn xao.
“Đẹp trai quá!”
“Em thích ghê, sao trước giờ chưa từng thấy giáo sư này?”
Tôi tò mò ngẩng đầu lên, không khỏi chấn kinh.
Sau giờ học, tôi theo vào văn phòng giáo sư.
“Giáo sư Chu, bài này thầy dạy em cách làm được không?”
Chúng tôi sống những ngày vừa trọn vẹn vừa hạnh phúc.
Còn Phó Hoài An thì sao?
Có lẽ vì quỳ sai tư thế,
hoặc vì đeo đồ bảo hộ không đúng cách,
đang sống dở chết dở dưới cây gậy điện của huấn luyện viên nào đó.
Một năm trôi qua rất nhanh.
Tôi căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện đón Phó Hoài An ra ngoài.
Dù sao số tiền tôi đóng, cũng đủ cho hắn học cả đời trong đó.
“An An, bây giờ anh ngoan lắm rồi.”
“Anh có thể quỳ làm bất cứ chuyện gì.”
“An An, sao em vẫn chưa đến đón anh?”
Tôi giờ đang bận đến đau lưng mỏi eo, ai mà còn nhớ đến hắn chứ.
Chu Tự Thư vòng tay ôm eo tôi, cười đầy tà khí.
“An An, cố thêm chút nữa đi, ông nội còn muốn năm sau bế chắt đó.”
“Chu Tự Thư, anh đúng là đồ khốn!”
(HOÀN)

