2

Mẹ tôi thay tôi bất bình:

“Hồi nhỏ thằng nhóc nhà họ Giang ngày nào cũng miệng nói sẽ cưới con, giờ quay đi quay lại lại lén lút với bạn thân của con? Nhà họ còn nợ mẹ một mạng, giờ mẹ đi đánh gãy chân nó cho con xem!”

Tôi âm thầm thả một cái like cho bài đăng của Giang Trầm trên Weibo:

“Ép buộc sẽ không có ngọt ngào. Ai ở bên ai là tự do của người đó.”

Mẹ tôi lẩm bẩm:

“Tiểu Giang đúng là mù mắt, Lưu Uyển sống buông thả vậy mà nó cũng yêu được? Con còn từng phải giúp cô ta giải quyết mấy vụ bê bối nữa.”

Tôi chỉ cười – không phải một lần.

Kiếp trước, tôi đã hai lần giúp Lưu Uyển dọn dẹp hậu quả bê bối tình ái.

Rất nhanh sau đó, một đoạn video lan truyền trên mạng: Lưu Uyển uống say mềm, vui đùa cùng vài gã da đen rồi cùng họ vào khách sạn.

Tôi vốn chỉ muốn ngồi xem trò vui, nào ngờ Giang Trầm lại nổi điên tìm đến nhà, như phát cuồng mà bóp chặt cổ tôi:

“Diệp Chi Chi, sao cô có thể hãm hại Uyển Uyển như vậy? Chỉ vì tôi thích cô ấy nên cô mới làm chuyện này sao?!”

Tôi không làm!

Tôi muốn phản bác, nhưng cổ bị bóp chặt khiến tôi không thể thốt nên lời.

Tôi chưa từng thấy Giang Trầm mất kiểm soát như vậy. Kiếp trước anh ta lạnh lùng như băng, thì ra tất cả cảm xúc anh ta đều dành cho người khác.

Nếu không nhờ Cố Hoài Thanh lao đến cản lại, có lẽ tôi đã bị Giang Trầm bóp chết.

Lưu Uyển cũng đến. Vừa thấy tôi liền quỳ xuống:

“Chi Chi, là lỗi của tớ… Tớ biết cậu đã đính hôn với Giang Trầm, nhưng tớ không thể kiềm chế tình cảm của mình…”

Cô ta vừa khóc vừa run rẩy, nước mắt đầm đìa như hoa lê trong mưa. Ngay cả Cố Hoài Thanh, người luôn hiền lành cũng mắng tôi:

“Chi Chi, lần này cô quá đáng thật. Đoạn video đó được tung ra, sau này Uyển Uyển còn mặt mũi nào mà sống?”

Tôi gắng sức lấy lại hơi thở, đẩy mạnh tay Cố Hoài Thanh đang định đỡ tôi – người mà kiếp trước tôi từng nhờ trông chừng chân vịt thuyền, nhưng lại để mặc tôi bị chém đứt hai ngón tay.

Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn từng người trong phòng:

“Tôi nói một lần cuối: chuyện đó không phải tôi làm.”

Giang Trầm cười khẩy:

“Không phải cô thì là ai? Cô nghĩ tung tin đồn đó tôi sẽ từ bỏ Uyển Uyển sao? Diệp Chi Chi, để tôi cưới cô, cô còn định giở bao nhiêu thủ đoạn độc ác nữa?”

Tôi bật cười. Giang Trầm, anh tự tin quá rồi đấy. Kiếp này tôi thà lấy một kẻ yểu mệnh sống trong cô độc, cũng không thèm dây dưa với anh nữa.

Cố Hoài Thanh vừa như khuyên, vừa như đe dọa:

“Chi Chi, cô nhất định phải xin lỗi, khôi phục danh tiếng cho Uyển Uyển. Nếu không… dù cô chọn tôi, tôi cũng không cưới cô.”

“Tôi cũng vậy!” – Triệu Gia Thụ vừa đến, khoanh tay cười nhạt –

“Nể tình lớn lên cùng nhau, nếu cô đứng ra giải thích rõ ràng, tôi miễn cưỡng chấp nhận cưới cô làm bình hoa. Giang Trầm và Uyển Uyển là tình yêu đích thực, cô cần gì làm người thứ ba?”

Tôi siết chặt nắm tay. Kiếp trước ngọn lửa thiêu chết tôi, chính là do Triệu Gia Thụ châm.

Bọn họ tự tin quá mức. Rõ ràng hôn ước là do trưởng bối nhà họ cầu xin mẹ tôi, mà giờ lại làm như cưới tôi là ban ơn?

Trong mắt họ, tôi – con gái một bà thầy bói – được họ coi là bạn bè đã là trèo cao lắm rồi. Khi còn nhỏ, họ từng cô lập tôi, nhốt tôi vào chuồng heo, rồi khi tôi tự bò ra được, tôi còn ngu ngốc che giấu giúp họ, nói dối là mình đi lạc.

Tấm chân tình đó, đúng là nuôi chó còn được hơn.

Tôi lạnh nhạt đuổi khách:

“Nếu các người không muốn cưới, thì ba ngày sau đừng đến nhà tôi.”

Giang Trầm ôm Lưu Uyển đang ngất xỉu vì khóc quá nhiều, trừng mắt nhìn tôi:

“Diệp Chi Chi, chúng tôi đã cho cô cơ hội xin lỗi, đã vậy thì đừng trách chúng tôi tuyệt tình.”

Tối đó, Giang Trầm đăng một video “giải oan”.

Nhưng nữ chính trong đoạn video phòng khách sạn lại… là tôi.

Giang Trầm không chút do dự đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn để gột rửa cho Lưu Uyển.

________________________________________

3

Sau khi video “giải oan” lan truyền, Giang Trầm mở livestream kể lể về Lưu Uyển:

“Uyển Uyển của chúng tôi, bảy tuổi đã biết làm thơ trong bảy bước.”

“Tôi bị mất ngủ trầm trọng, cô ấy kéo đàn violin dưới lầu, còn đặc biệt sáng tác một bản ru ngủ cho tôi.”

“Trước khi tôi tỏ tình, tôi từng thấy một bức tranh trong phòng vẽ của cô ấy, không vẽ rõ khuôn mặt, nhưng tôi biết nhân vật trong tranh chính là tôi…”

Khi giọng Giang Trầm vẫn còn vang lên trên livestream, tôi lục lọi trong kho và tìm được vài món đồ cũ.

Bài thơ tôi viết khi mới năm tuổi, từng bị Lưu Uyển đọc lại trong buổi tiệc họp mặt gia tộc. Cô ta bảo vì không nghĩ ra gì hay để biểu diễn nên mượn “tạm”.

Năm mười tám tuổi, tôi từng tá túc ở nhà Lưu Uyển. Nhà bên cạnh chính là nhà Giang Trầm. Tối nào tôi cũng kéo đàn ở dưới lầu, cô ta rất thích bản nhạc vô danh ấy và đăng lên mạng – từ đó được tôn là “thiên kim tài nữ Kinh thành”.

Còn bức tranh kia…

Tôi mở bức tranh phủ đầy bụi. Đó là một bức tranh sơn dầu tôi chưa kịp hoàn thành. Khi tôi còn chưa kịp vẽ khuôn mặt nam chính, thì Lưu Uyển đã sao chép và mang đi dự thi quốc tế, đoạt giải quán quân.

Sau đó, Lưu Uyển quỳ xuống cầu xin tôi đừng vạch trần cô ta.

Bức tranh đó, tôi từng định tặng cho Giang Trầm.

Tôi cầm bút trở lại, vẽ mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi không còn vẽ nổi khuôn mặt của Giang Trầm nữa.

Chúng tôi vốn nên yêu nhau.