“Đi đâu đây, giám đốc Lý?”

Cô ấy đeo kính râm, cười rạng rỡ.

Tôi ngồi vào ghế phụ, chỉnh lại chiếc chăn nhỏ cho con.

“Ra sân bay.”

“Chúng ta đi biển.”

Chiếc xe khởi động, từ từ hòa vào dòng xe cộ.

Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau.

Bệnh viện đã giam cầm tôi suốt hai kiếp ấy cũng ngày một xa dần.

Tôi cúi xuống hôn lên gò má ấm áp của con.

Dường như cảm nhận được điều gì, con khẽ mấp máy đôi môi nhỏ trong giấc ngủ rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

Trái tim tôi cũng theo đó mềm xuống.

Gió biển sẽ thổi tan tất cả những ngày tháng u ám.

Còn tôi và con sẽ cùng nhau đón một tương lai hoàn toàn mới, tươi sáng hơn.

Tôi quay sang nhìn Khương Miêu Miêu.

“Miêu Miêu, cảm ơn cậu.”

Cô ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu, đôi mắt cong lên.

“Ngốc quá.”

“Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao?”

Tôi bật cười.

Đúng vậy.

Quãng đời còn lại, có bạn thân bên cạnh, có con yêu trong lòng.

Thế là đủ.

Con à, nhìn xem.

Trời sáng rồi.

HẾT