Cảnh sát không để ý, tiếp tục kiểm tra.
Ngay đầu album là một đoạn video mới quay cách đây không lâu.
Một phút hai mươi giây.
Trong video, ống kính chậm rãi lướt từ dụng cụ phẫu thuật, vượt qua mép tấm chắn rồi quay tới cơ thể đang lộ ra của tôi khi thuốc mê chưa tan.
Cuối video, Đào Tri Hạ hạ thấp giọng cười nói:
“Thầy Chu Dã, thầy nhìn này, lúc chị dâu ngủ trông yên tĩnh thật đấy.”
Ngay sau đó là giọng Chu Dã.
“Đừng quay lâu quá.”
“Giữ lại một tấm là được.”
Cả hành lang im phăng phắc.
Khương Miêu Miêu nhìn chằm chằm màn hình, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Ngay giây sau, cô ấy tát mạnh vào mặt Đào Tri Hạ.
Đào Tri Hạ bị đánh lệch đầu, nửa bên mặt nhanh chóng đỏ bừng.
“Em không đăng ra ngoài…”
“Em chỉ lưu lại thôi…”
“Em tưởng không chụp mặt thì không sao…”
Chu Dã đột nhiên ngẩng lên.
“Không chụp mặt thì không sao?”
Giọng hắn đột ngột lạnh hẳn.
“Đào Tri Hạ, ai nói với cô rằng không chụp mặt thì không sao?”
Đào Tri Hạ sững người.
“Thầy Chu…”
Chu Dã giơ tay chỉ vào cô ta.
“Tôi cho cô vào phòng mổ để học.”
“Ai cho phép cô chụp bệnh nhân?”
“Cô có biết đây là hành vi nghiêm trọng thế nào không?”
“Thầy Chu…”
“Câm miệng!”
Chu Dã quát lớn.
“Cô không biết nặng nhẹ, tự ý quay lén hình ảnh riêng tư của bệnh nhân, bây giờ còn muốn kéo người khác xuống nước?”
Hắn quay sang cảnh sát, giọng trầm thấp.
“Cô ấy là thực tập sinh, bình thường đã hơi không biết giới hạn.”
“Là người hướng dẫn, tôi cũng có trách nhiệm vì quản lý không nghiêm.”
“Nhưng chuyện quay lén là hành vi cá nhân của cô ấy.”
Trán Đào Tri Hạ lấm tấm mồ hôi.
Cô ta nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay gần như muốn xé rách vải.
“Hành vi cá nhân?”
“Thì ra là vậy.”
“Khi có chuyện, tôi trở thành thực tập sinh không biết xấu hổ, bám lấy anh không buông.”
“Khi chưa có chuyện, tôi lại là ‘bé cưng ngoan ngoãn’ được anh ôm trong lòng.”
Mặt Chu Dã lập tức đen kịt.
“Cô nói linh tinh cái gì vậy!”
Đào Tri Hạ đứng bật dậy, lau nước mắt rồi lấy ra một chiếc điện thoại cũ khác.
“Đồng chí cảnh sát.”
“Trong chiếc điện thoại này có lịch sử anh ta chuyển tiền cho tôi.”
“Có cả đơn đặt phòng khách sạn.”
“Còn có đoạn ghi âm anh ta dạy tôi phải làm thế nào.”
“Đào Tri Hạ!”
Đồng tử Chu Dã co mạnh.
Đào Tri Hạ nhìn hắn, biểu cảm dữ tợn.
“Anh muốn đẩy một mình tôi xuống vực sao?”
“Vậy thì anh cũng đừng hòng sạch sẽ.”
Đào Tri Hạ mở đoạn ghi âm.
Âm thanh nền rất tạp, giống như đang ở trong phòng khách sạn.
Giọng cô ta mang theo tiếng khóc:
“Thầy Chu, em sợ.”
“Nếu chị dâu biết thì phải làm sao?”
Chu Dã im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
“Em sợ gì?”
“Em không nói, anh không nói thì cô ấy biết bằng cách nào?”
“Cô ấy sắp sinh rồi. Đợi cảm xúc cô ấy rối loạn, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cô ấy cần được nghỉ ngơi.”
Đào Tri Hạ lại hỏi:
“Còn công ty thì sao?”
Chu Dã bật cười khẽ.
“Cô ấy sẽ đồng ý buông tay.”
“Chỉ cần em giúp một chút thôi…”
Đoạn ghi âm dừng lại ở đó.
Mặt Chu Dã trắng bệch.
Hắn lập tức đưa tay định cướp điện thoại.
Cảnh sát tiến lên ngăn hắn lại.
“Anh Chu, xin bình tĩnh.”
“Đoạn ghi âm này cần được xác minh thêm.”
“Dựa vào đâu các anh tin cô ta?”
Chu Dã bị chặn lại, gân xanh trên trán nổi lên từng đường.
“Để thoát tội, chuyện gì cô ta chẳng bịa được!”
Đào Tri Hạ nhìn hắn, bỗng bật cười.
“Tôi bịa?”
Cô ta mở lịch sử đặt phòng khách sạn, kéo xuống từng dòng.
Ngày tháng, khách sạn, số phòng chi chít trên màn hình.
Có vài lần vừa khéo trùng với những ngày Chu Dã nói rằng mình “trực đêm ở bệnh viện”.
Tiếp đó là hàng loạt giao dịch chuyển tiền.
Phần ghi chú đều là “tài liệu học tập”, “trợ cấp sinh hoạt”, “mua sách”.
Nhưng số tiền lại dao động từ vài nghìn đến hơn một trăm nghìn.
Khương Miêu Miêu nhìn mà cười lạnh liên tục.

