Trương Dương lúc này vẫn còn chìm trong cơn giận vì bị bạo lực mạng.
Anh ta bắt đầu xóa bài, báo cáo vi phạm, thậm chí gọi điện đe dọa một vài tài khoản chuyên tám chuyện yêu cầu họ gỡ bài, giọng điệu rất ngạo mạn.
Dù sao thì anh ta cũng chưa phạm pháp, chỉ dựa vào mấy chuyện này thì cảnh sát không thể bắt anh ta.
Đáng tiếc, anh ta không biết rằng tôi vẫn còn giữ một lá bài tẩy.
Mỗi lần anh ta đến “thăm” ông Vương, tôi đều đưa cho anh ta một tờ 100 tệ.
Mỗi tờ tiền, tôi đều dùng mực đỏ siêu nhỏ chấm vào mép, làm dấu riêng.
Đây gọi là bằng chứng, hay nói cách khác, là chứng cứ thép.
Tôi bước vào đồn cảnh sát, bình tĩnh nói:
“Tôi có chứng cứ Trương Dương mua dâm.”
Ban đầu cảnh sát không để tâm lắm, vì nam – nam và không có giao dịch tiền bạc thì xử lý thường rất khó.
Nhưng tôi đưa ra một USB, một bản ghi chép in, kèm theo một bản ghi chú đặc biệt.
Trong USB là ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại giữa Trương Dương và ông Vương mà tôi sao chép từ điện thoại anh ta, bao gồm cả nội dung anh ta đưa tiền và ông Vương nhận tiền.
Trong bản in là thời gian biểu mỗi lần Trương Dương đến thăm ông Vương, số tiền giao dịch, dấu hiệu trên tờ tiền chứng minh là do Trương Dương đưa, cùng với nhật ký tôi đã ghi chép việc mình đưa tiền cho anh ta.
Một ngày sau.
Nhà ông Vương bị khám xét.
Trong một hộp nhựa góc phòng ngủ, cảnh sát thu giữ hàng chục tờ 100 tệ.
Một vài tờ nhìn thì sạch sẽ, nhưng dưới đèn tia cực tím, các chấm đỏ hiện rõ ràng.
Mã hiệu, vị trí đánh dấu hoàn toàn trùng khớp với bản tôi đã ghi chép ban đầu.
Còn Trương Dương, cũng bị chính thức triệu tập.
Cảnh sát hỏi anh ta có quan hệ tình dục giao dịch với ông Vương không, anh ta vội vàng nói:
“Chúng tôi là bạn mà, làm sao có chuyện nhận tiền!”
Nhưng khi cảnh sát đưa ra các tờ tiền, cùng với bảng thống kê thời gian – số tiền do tôi cung cấp, sắc mặt Trương Dương lập tức sụp đổ.
“Là… là vợ tôi… là cô ấy đưa tiền! Cô ấy bắt tôi phải mang đi!”
Cảnh sát ngẩng đầu:
“Vậy sao anh lại nhận?”
“Tôi… tôi không nghĩ nhiều như vậy…”
“Sau khi nhận tiền, anh có quan hệ tình dục không?”
“Tôi…”
Anh ta cứng họng không đáp nổi.
Cuối cùng, Trương Dương bị xử phạt hành chính vì hành vi mua dâm, đồng thời bị đơn vị sa thải do ảnh hưởng đến danh tiếng ngành.
Mẹ Trương Dương phát điên lao đến đồn cảnh sát gào khóc:
“Là con tiện nhân kia hại con trai tôi!”
Tôi mở lại tài khoản ẩn danh của mình, lặng lẽ để lại một bình luận dưới bài đăng:
“Chỉ mong đôi dép lê hồng kia cũng được an táng một cách tử tế. Nó thật quá thảm rồi.”
7
Trương Dương đã chết.
Sau khi ra tù, đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, ngay cả thuê nhà cũng không ai dám cho thuê.
Khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại quá lớn khiến tâm lý anh ta sụp đổ, đăng ký một tài khoản phụ trên diễn đàn, ngày ngày theo dõi từng bình luận của dân mạng, vừa giơ điện thoại vừa mắng chửi:
“Lũ chúng mày rồi sẽ bị báo ứng.”
Đáng tiếc, điều anh ta chờ được lại chính là báo ứng của bản thân.
Sốt cao, mất nước, ho ra máu.
Bệnh viện chẩn đoán: suy đa cơ quan, bệnh đã vào giai đoạn nguy kịch.
Tôi nhìn thấy một người để lại bình luận dưới bản tin:
“Trời xanh có mắt, thiện ác có báo.”
Tôi lặng lẽ ấn một lượt thích.
Trương Kiến Quân chết còn nhanh hơn.
Cơ thể người già vốn đã yếu.
Sau khi loạt video bị phát tán, ông ta mang trên lưng danh hiệu ô nhục “cha con cùng hầu hạ ông già”, trở thành trò cười của cả khu phố.
Có người còn dán chữ “Độc hại xã hội” ngay trước cửa nhà ông ta.
Ông ta định khởi kiện, nhưng chẳng có ai đứng về phía mình.
Ông ta chết vì nhiễm trùng phổi, dẫn đến suy sụp hệ miễn dịch, ra đi lặng lẽ không tiếng động.
Ngày lâm chung, y tá kể rằng ông ta luôn miệng thì thầm một câu:
“Con trai tôi không phải người như vậy… nó không phải…”
Không ai đáp lại.
Cái chết của mẹ Trương Dương lại là bi kịch trào phúng nhất.
Bà ta vẫn luôn là người giỏi khóc, giỏi diễn nhất.
Từ ban đầu:
“Con trai tôi là người bị hại.”
Đến về sau:
“Là lão già đó dụ dỗ con tôi.”
Bà ta không biết bao nhiêu lần cố gắng tẩy trắng, lật ngược tình thế, thậm chí phát trực tiếp cảnh mình sụp đổ, khóc lóc trước ống kính.
Đáng tiếc, chẳng còn ai tin bà ta nữa.
Cư dân mạng gọi bà là “biểu tượng của tình mẫu tử vặn vẹo”.
Vài ngày trước khi phát bệnh, bà ta còn làm ầm trong bệnh viện, nói mình không thể mắc loại bệnh này, mắng bác sĩ:
“Báo cáo này là giả!”
Cho đến khi bà ta mê man vì sốt cao, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng.
Ông Vương vẫn chưa chết, nhưng e là cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Cảnh sát điều tra ra ông ta tàng trữ và phát tán video thuộc danh mục kiểm soát, cố tình che giấu bệnh truyền nhiễm, cố ý lây nhiễm cho người khác, bị khởi tố với nhiều tội danh nghiêm trọng như “đe dọa an toàn công cộng”.
Số người bị hại vượt quá 1.300 người, tổng hình phạt cộng lại lên đến 18 năm tù giam.
Luật sư nói, có lẽ ông ta chết trong tù cũng chưa chắc được ra.
Hận thù không phải là toàn bộ cuộc đời tôi.
Nó từng là tảng đá lớn đè trên ngực tôi, giờ cuối cùng đã vỡ vụn thành tro bụi.
Tôi đã khắc một tấm bia cho “mình” của ngày xưa.
【Tháng… năm…, một người phụ nữ.
Vì lời vu khống mà nhảy lầu tự vẫn.
Nay sự thật đã sáng tỏ,
Cầu chúc linh hồn an yên nơi chín suối.】
Tôi đem tấm bia ấy chôn xuống đất, chôn cùng quá khứ của mình.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc yên bình chưa từng có.
Trong mơ chỉ có sóng biển và ánh mặt trời.
Hết

