Trong cuốn sổ, kín đặc những cái tên và sự kiện — toàn là bí mật đen tối của dân trong làng!
Còn ở trang ghi về “nhà họ Khương”, những dòng chữ chi chít liệt tội trước đây đã bị gạch bỏ, thay vào đó là một dòng mực mới viết bằng bút máy:
【Ngoại lệ: Khương Miên Miên】
Tim Khương Miên Miên thình thịch đập loạn.
Cô lật tiếp những trang sau, đến trang cuối cùng, phát hiện một mảnh giấy gói kẹo nhăn nhúm — chính là viên kẹo hoa quả cô từng đưa cho Trình Dụ.
Vỏ kẹo được vuốt phẳng, ép ngay ngắn giữa trang, phía trên còn vẽ một nụ cười nhỏ.
“Đồ kiệm lời ngốc nghếch này…” Cô không nhịn được bật cười, ôm chặt cuốn sổ vào lòng.
Đúng lúc đó, từ xa bỗng vang lên tiếng hò hét hỗn loạn!
Khương Miên Miên chạy vội ra cổng, chỉ thấy phía đầu làng lửa cháy ngùn ngụt!
“Chết rồi!” Một người dân vừa chạy vừa hét:
“Chuồng trâu cháy rồi!”
Cả người Khương Miên Miên như bị đông cứng lại.
— Trình Dụ vẫn còn trong đó!
Cô chẳng kịp nghĩ gì, xách thùng nước lao ra ngoài. Vừa chạy được nửa đường thì bị chặn lại!
“Đi đâu đó, Miên Miên?”
Vương Kiến Quân cùng vài tên tay chân đứng chắn giữa đường, cười nham hiểm.
“Tránh ra!” Khương Miên Miên mắt đỏ hoe vì lo lắng.
“Gấp gì thế?” Vương Kiến Quân thong thả nói, “Cái thằng ‘tư sản’ đó không giỏi lắm sao? Để nó tự thoát đi!”
Trong khoảnh khắc, Khương Miên Miên hiểu ra tất cả —
Ngọn lửa này… chính là Vương Kiến Quân phóng hỏa!
“Tránh ra!” Cô giận dữ đẩy hắn, nhưng bị hắn tóm ngược lại!
“Đừng có không biết điều!” Vương Kiến Quân gằn giọng, “Thằng đó có gì hay? Đi theo tao, đảm bảo mày—”
“Chát!”
Một cái tát giòn tan giáng thẳng vào mặt hắn!
Cả bọn chết sững.
“Mày…” Vương Kiến Quân ôm má, ánh mắt dữ tợn:
“Bắt nó lại!”
Mấy tên tay chân nhào tới! Khương Miên Miên nhớ lại mấy chiêu Trình Dụ dạy, lách người né tránh, ngược lại vặn tay một tên quật xuống đất!
“A!”
Tên đó thét lên, quỳ rạp dưới đất.
Vương Kiến Quân sắc mặt tái mét:
“Mày…”
“Còn không tránh ra,” Khương Miên Miên mắt đỏ hoe, gào lên,
“Tao sẽ báo với đoàn kiểm tra chuyện mày tham ô lương thực của đội sản xuất!”
— Đây là bí mật cô thấy trong sổ của Trình Dụ.
Vương Kiến Quân mặt trắng bệch. Nhân lúc hắn còn đang ngây người, Khương Miên Miên co giò chạy!
Chuồng trâu đang cháy rừng rực, khói đen cuồn cuộn, vài người trong làng đang xách nước dập lửa.
“Trình Dụ đâu rồi?!” Cô túm lấy một người hỏi dồn.
“Không thấy đâu cả!”
Tim Khương Miên Miên chìm hẳn xuống đáy vực. Cô cắn răng, úp thẳng thùng nước lên đầu, chuẩn bị lao vào lửa!
Bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại từ phía sau!
“Muốn chết à?”
Giọng nói quen thuộc khiến Khương Miên Miên vỡ òa bật khóc.
Cô nhào vào lòng Trình Dụ:
“Anh làm em sợ chết mất rồi!!”
Trình Dụ toàn thân lấm lem tro bụi nhưng không hề bị thương.
Anh lúng túng vỗ nhẹ lưng cô:
“Anh không sao, rời đi sớm rồi.”
Hóa ra anh đã sớm cảm thấy bất thường nên rời khỏi chuồng trâu từ trước.
“Cuốn sổ của anh…” Khương Miên Miên thút thít, “Ở chỗ em…”
Cơ thể Trình Dụ hơi cứng lại:
“Em đọc rồi?”
“Ừ.” Cô ngẩng mặt, mắt long lanh như nước,
“Cảm ơn anh đã gạch tên em khỏi ‘danh sách trả thù’.”
Tai Trình Dụ đỏ ửng, lập tức quay mặt đi:
”…Lắm chuyện.”
Lửa dần được khống chế, người dân bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Chắc chắn có người phóng hỏa!”
“Có khi chính thằng tư sản kia tự đốt, rồi giả vờ là bị hại!”
Khương Miên Miên tức run người, định cãi lại thì bị Trình Dụ kéo tay ngăn lại.
“Đừng vội.” Anh trầm giọng,
“Ngày mai, sẽ có trò hay để xem.”
Khương Miên Miên nghe không hiểu, nhưng ánh mắt anh làm cô cảm thấy yên tâm.
Đêm khuya, dân làng lục tục về hết. Trình Dụ đưa cô đến tận cổng, rồi bất ngờ rút từ áo ra một bọc vải nhỏ.
“Cho em.”
Khương Miên Miên mở ra, bên trong là một chiếc lược gỗ hoàng dương tinh xảo, trên lược còn khắc hoa mai.
“Cái này là…”
“Mua ở hợp tác xã.” Trình Dụ quay mặt đi, “Coi như quà cảm ơn.”
Tim Khương Miên Miên mềm nhũn. Chiếc lược này không rẻ, anh lấy đâu ra tiền?
Như đọc được suy nghĩ của cô, Trình Dụ lạnh nhạt nói:
“Giúp bác sĩ Lý hái thuốc, kiếm được.”
Thì ra mỗi đêm anh lén đi ra ngoài là để hái thuốc kiếm tiền…
Khương Miên Miên vuốt nhẹ chiếc lược, chợt phát hiện mặt sau lược có khắc hai chữ nhỏ:
【Bình An】
Nước mắt Khương Miên Miên trào ra trong nháy mắt.
“Trình Dụ…”
Người đàn ông vươn tay lau đi nước mắt của cô, đầu ngón tay vừa ấm áp vừa thô ráp:
“Đừng khóc.”
Dưới ánh trăng, bóng hai người dần dần xích lại gần nhau…
“Miên Miên!”
Tiếng mẹ Khương bỗng vang lên từ trong sân, “Là con đấy à?”
Hai người lập tức tách ra. Trình Dụ khẽ ho một tiếng:
“Về đi thôi.”
Khương Miên Miên đỏ mặt gật đầu, xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu:
“Ngày mai…”
“Mai gặp.” Trình Dụ nhẹ giọng nói.
Tối hôm ấy, Khương Miên Miên giấu chiếc lược gỗ dưới gối, mơ một giấc mộng ngọt ngào.
Cô không biết rằng, Trình Dụ đứng ngoài sân nhà cô rất lâu, mãi đến khi đèn phòng cô tắt mới lặng lẽ rời đi.
Người đàn ông rút ra từ túi một tờ giấy — là danh sách tiếp đón đoàn khảo sát, trên đó nổi bật ba chữ:
“Trình Hoài Lễ.”
Ánh mắt Trình Dụ trở nên phức tạp.
“Cuối cùng… cũng sắp gặp lại rồi.”
Chương 5: Lời tỏ tình sau đống rơm
Ngày trước khi đoàn khảo sát đến, trong làng xảy ra một chuyện lạ.
Sáng sớm, Khương Miên Miên đi giặt đồ bên sông, từ xa đã thấy cha con Vương Kiến Quân bị mấy người mặc đồ Trung Sơn áp giải lên xe jeep.
Mặt Vương Kiến Quân trắng bệch như tờ giấy, đũng quần ướt đẫm — như là bị dọa tè ra quần.
“Chuyện gì vậy trời?” Cô kéo tay thím Lưu đang hóng chuyện.
“Chao ôi, to chuyện rồi!” Thím Lưu vỗ đùi, “Nghe nói có người tố cáo cha con nó tham ô lương thực của đội sản xuất, còn đem phân bón đi bán chợ đen! Bằng chứng rõ ràng lắm đó!”
Tim Khương Miên Miên khựng lại —
Chẳng phải chính là những gì ghi trong sổ của Trình Dụ sao?
Cô hấp tấp chạy đến chuồng trâu, lại phát hiện Trình Dụ không có ở đó.
Chuồng rách nát được quét dọn sạch sẽ, chiếc áo bông màu lam được gấp gọn để trên giường, bên trên còn đè một mảnh giấy nhỏ:
【Lên huyện một chuyến, tối về. Đừng lo.】
Nét chữ cứng cáp, ngay ngắn — hệt như con người anh.
Khương Miên Miên cẩn thận gấp mảnh giấy lại nhét vào túi, đang chuẩn bị rời đi thì chợt nghe tiếng bước chân bên ngoài.
“Trình Dụ?” Cô vui mừng xoay người lại — nhưng người đến lại là một thanh niên xa lạ.
Anh ta mặc đồ Trung Sơn thẳng thớm, giày da bóng loáng, vừa nhìn đã biết là cán bộ thành phố.
“Đồng chí tìm ai?” Cô cảnh giác hỏi.
Người thanh niên đẩy gọng kính, cười nhã nhặn:
“Xin hỏi đồng chí Trình Dụ có ở đây không?”
“Anh ấy không có ở đây.” Khương Miên Miên chắn trước cửa, “Có gì thì nói với tôi.”
Thanh niên quan sát cô một lát, rồi bỗng mỉm cười:
“Cô là đồng chí Khương Miên Miên phải không?”
Khương Miên Miên sững người: “Anh biết tôi?”
“Trình Dụ từng nhắc đến cô trong thư.”
Người thanh niên lấy từ cặp công văn ra một phong thư:
“Tôi là thành viên đoàn khảo sát đến từ tỉnh, họ Lâm. Đây là thư cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cô.”
Thư?!

