Hà Tú Mai trực tiếp tham gia tráo con, bị tuyên năm năm tù.
Do cô ta đang trong thời kỳ cho con bú và có tình tiết tự thú nên tạm thời được thi hành án ngoài trại giam.
Chồng Hà Tú Mai biết rõ kế hoạch nhưng vẫn giúp chuyển đứa trẻ và tìm cách rời khỏi bệnh viện nên cũng bị tuyên năm năm tù.
Nghe phán quyết, Hà Tú Bình đột nhiên lao tới lan can.
“Đứa trẻ còn chưa rời khỏi bệnh viện đã được đổi lại rồi! Con của chị tôi cũng vẫn có người chăm sóc. Bảy năm là quá nặng!”
Cảnh sát tư pháp giữ chặt vai cô ta.
Chủ tọa yêu cầu giữ trật tự rồi giải thích rằng hành vi tráo con đã hoàn thành.
Việc đứa trẻ được tìm lại kịp thời không có nghĩa hành vi phạm tội chưa từng xảy ra.
Hơn nữa, Hà Tú Bình còn làm giả hồ sơ, phá hủy vòng tay nhận dạng, lợi dụng thân phận nhân viên y tế để loại người nhà sản phụ ra khỏi phòng sinh.
Tất cả tình tiết ấy đều đã được ghi rõ trong bản án.
Hà Tú Mai ôm đứa con mắc bệnh, vừa khóc vừa xin giảm án.
“Tôi chỉ muốn nuôi một đứa con khỏe mạnh.”
“Đứa con trai trước của tôi mới năm tuổi đã mất. Tôi thật sự quá sợ.”
Chủ tọa hỏi cô ta:
“Cô sợ phải mất con, vậy tại sao lại bắt một đôi cha mẹ khác phải chịu chính nỗi đau ấy?”
CHƯƠNG 7
Hà Tú Mai há miệng nhưng cuối cùng chỉ còn tiếng khóc.
Tôi ngồi ở hàng ghế dự thính, không trả lời thay cô ta.
Sau khi tuyên án, Hà Tú Bình quay đầu nhìn tôi.
“Con cô đã được trả về rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
Tôi ôm chặt An An trong lòng.
“Tôi chỉ muốn các người phải trả giá cho những gì mình đã làm.”
Cảnh sát tư pháp đưa Hà Tú Bình rời đi.
Hà Tú Mai ngồi ở phía bên kia khóc, trong lòng vẫn ôm đứa con mắc bệnh.
Trước đó cảnh sát Trần đã nói với tôi rằng trong thời gian thi hành án ngoài trại giam, đứa trẻ sẽ do Hà Tú Mai và cha mẹ cô ta cùng chăm sóc.
Tôi nhìn đứa trẻ ấy một lần.
Kiếp trước, nó đã làm con trai tôi suốt ba mươi năm.
Tình yêu tôi dành cho nó chưa bao giờ là giả.
Nhưng ở kiếp này, nó nên được sống với thân phận thật của mình.
Tội lỗi của người lớn không nên tiếp tục để một đứa trẻ gánh chịu.
Bước ra khỏi tòa, Chu Khải Minh khoác áo ngoài lên vai tôi.
“Vụ án kết thúc rồi. Chúng ta về nhà thôi.”
“Về nhà.”
Cuộc sống dần yên ổn trở lại.
Tôi nghỉ công việc cũ, dựa vào những biến động thị trường mà mình còn nhớ từ kiếp trước để bắt đầu kinh doanh nhỏ.
Ban đầu, tôi thuê một quầy ven đường bán đồ dùng hằng ngày.
Sau khi tích góp được một khoản tiền, tôi đổi sang thuê cửa hàng mặt phố.
Ban ngày Chu Khải Minh đi làm, buổi tối giúp tôi nhập hàng và ghi sổ sách.
Đến năm An An vào mẫu giáo, anh nghỉ việc, ở nhà chăm con và quản lý kho hàng.
Năm năm sau.
Một buổi chiều, tôi từ cửa hàng trở về.
Vừa đẩy cửa sân ra, An An đã chạy từ trong nhà ra.
“Mẹ về rồi!”
Thằng bé ôm lấy chân tôi, ngẩng đầu khoe bông hoa đỏ nhỏ được cài trước ngực.
“Cô giáo nói hôm nay con giúp bạn cùng bàn nhặt bút chì nên thưởng cho con một bông hoa.”
Tôi ngồi xổm xuống, hôn lên trán con.
“An An giỏi quá. Hôm nay có nghe lời bố không?”
“Có ạ. Con còn giúp bố nhặt rau.”
Từ trong bếp vang lên giọng Chu Khải Minh.
“Nó nhặt một cọng thì ăn mất nửa cọng. Dưa chuột sắp bị nó ăn hết rồi.”
An An quay về phía bếp hét lên:
“Con đang nếm xem có mặn không!”
Chu Khải Minh bưng thức ăn đi ra.
“Dưa chuột sống có bỏ muối đâu mà con nếm mặn?”
An An suy nghĩ một lát rồi trốn ra sau lưng tôi.
“Thế thì con nếm giúp mẹ xem có ngọt không.”
Mẹ tôi từ trong phòng bước ra, cười rồi chạm nhẹ lên trán thằng bé.
“Mẹ con vừa về nhà, để mẹ đi rửa tay rồi ăn cơm trước.”
Chu Khải Minh nhận lấy túi trong tay tôi.
“Hôm nay có mệt không?”
“Cửa hàng vừa nhập một lô hàng mới nên hơi bận. Mọi người đợi em lâu chưa?”
“Cơm vừa chín. An An nghe thấy tiếng chuông xe đạp của em là nhất quyết đứng canh ở cửa.”
Con trai nắm một tay tôi.
Chu Khải Minh nắm tay còn lại.
Ba người chúng tôi ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ tôi múc canh gà cho tôi.
An An lại gắp chiếc đùi gà trong bát mình đặt sang bát tôi.
“Mẹ kiếm tiền vất vả, cái to nhất cho mẹ.”
Chu Khải Minh cười hỏi:
“Bố ở nhà nấu cơm không vất vả à?”
An An lập tức gắp chiếc đùi gà còn lại bỏ vào bát anh.
“Bố cũng vất vả.”
“Ngoại uống canh, con ăn cánh gà. Vừa đủ chia hết.”
Cả bàn cùng bật cười.
Tôi cúi đầu cắn một miếng đùi gà con trai vừa gắp cho mình.
Gương mặt thằng bé hồng hào, đôi mắt sáng trong, còn đang giục bố mau ăn.
Những tháng ngày từng bị người khác cướp mất ở kiếp trước…
Lần này, cuối cùng đã bình yên ở lại trong căn nhà của chúng tôi.
HẾT.

