nàng nhúng tay vào.”

“Nhớ cho kỹ, trong cái tiểu viện này chỉ có ca ca mới là người nhà của ngươi. Chỉ có ca ca mới bảo vệ ngươi.”

Trẻ con rồi cũng phải lớn, có chút tâm cơ cũng chẳng phải chuyện xấu.

Ta lặng đi một thoáng, vai khẽ run lên.

“Phu nhân, ngày lâu mới biết lòng người. Bọn trẻ rồi sẽ hiểu tấm lòng thật sự của phu nhân.”

“Đem bát canh này đưa vào đi, nếu thân thể cô nương có gì không ổn, nhất định phải báo lại cho ta.”

Huyện tỷ nhi còn nhỏ.

Chỉ vì dung mạo của ta giống với kiếp trước mà nó đã vô cùng quyến luyến ta.

Nàng bị bệnh, ta đến thăm nàng, nàng liền ngày ngày chui vào lòng ta.

Đợi nàng khỏi bệnh, ta bèn chải tóc vấn đầu, trang điểm cho nàng, lại dẫn nàng đi khắp nơi ngắm chơi.

Nàng được món gì tốt đẹp, cũng đều muốn khoe với ta, rồi chia sẻ cùng ta.

Mới chỉ nửa tháng, trong mắt nàng đã không còn bóng ma mất mẹ nữa.

Thậm chí trước khi ngủ, còn móc lấy tay ta, ngọt ngào nói:

“Trước kia con đi dâng hương, đã cầu Quan Thế Âm Bồ Tát một nguyện, cầu người gọi mẹ của con trở về cùng con.

Con biết người chính là mẫu thân của con, ca ca ngốc, huynh ấy không nhìn ra.”

Trẻ con thì dễ mua chuộc, nhưng đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ mới khó đối phó.

Văn ca nhi có lòng muốn cho ta một uy phong ra oai, vì thế đã cầu đến nhà ngoại.

Ta vào phủ ba tháng, thiệp của phủ Thừa tướng đã mời ta đủ năm lần.

“Nhạc phụ nhạc mẫu tuổi cao rồi, ngược lại càng sinh ra nhiều chuyện. Giờ đều muốn nhúng tay vào việc nhà của phủ hầu ta.”

Sắc mặt Chu Cẩn tối tăm khó đoán, lóe lên cảm xúc mà ta không sao đọc hiểu nổi.

Kiếp trước, trong nhà ta có huynh đệ, chỉ có ta là một muội muội duy nhất.

Sau khi thành thân, lão hầu gia vẫn chưa xin phong thế tử cho hắn.

Phải biết rằng lão hầu gia đâu chỉ có một mình hắn là con.

Hắn sốt ruột đến cực điểm, thời thế thanh bình, võ tướng muốn lập công xin thưởng khó như lên trời.

Về sau đều nhờ nhạc phụ tiến cử cùng đại cữu ca nâng đỡ một đường.

Nay chỉ muốn gặp cháu ngoại gái một chút thôi, lại bị đẩy tới đẩy lui, quả nhiên là người đi trà lạnh.

“Hầu gia, đại cô nương cũng không còn nhỏ nữa, mấy năm nữa là đến tuổi cập kê. Thiếp thân xuất thân nhà mẹ đẻ thế yếu, về sau hôn sự của đại cô nương, e rằng cũng khó tránh phải nhờ nhà ngoại ra sức.”

“Thôi, thôi, chỉ là không muốn nàng chịu uất ức.”

Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu lên: “Thiếp thân không sợ.”

Ngược lại trong lòng vui mừng khôn xiết, rốt cuộc sắp được gặp cha mẹ ruột rồi.

Chín

Ngày mùng sáu tháng sáu, hai cỗ xe ngựa ba ngựa kéo dừng bên ngoài chính môn, tràng diện vô cùng lớn, hầu gia cố ý muốn chống lưng cho ta.

“Hồi phu nhân, người bên chỗ Triệu di nương đến bẩm, hôm nay tiểu thiếu gia thấy trong người không khỏe, e là không đi được phủ Thừa tướng rồi.”

Phủ Thừa tướng là thế gia nhiều đời, chỉ cần Võ ca nhi là con cháu nhà họ Chu, vậy nơi đó cũng là nhà ngoại của nó.

Con của anh trai cũng là họ hàng bên ngoại của nó, nếu có thể hòa thuận, sau này cũng sẽ là một phần trợ lực.

Sao Triệu di nương lại cố ý thoái thác…

Huyện tỷ nhi mặc chiếc váy la mới may, bàn tay nhỏ ấm nóng nhét vào tay ta, vừa nhảy nhót vừa nói:

“Mẫu thân, người yên tâm, tổ mẫu thương con nhất. Có con ở đây, sẽ không ai bắt nạt người đâu.”

Vừa bước vào phủ Thừa tướng, ma ma quản sự lập tức tiến lên gọi đám trẻ đi.

Văn ca nhi ngoan ngoãn hành lễ cáo lui với ta, nhưng tia châm chọc nơi đáy mắt suýt nữa đã không che nổi.

Huyện tỷ nhi ch/ ế/ c nắm chặt tay ta:

“Sao không đi bái kiến ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân?”

Nàng còn chưa nói hết, đã bị các biểu tỷ muội mạnh tay kéo đi.

Ngồi đợi trong sảnh tiếp khách đến đủ nửa canh giờ, lúc này vị đại tẩu chủ mẫu của phủ Thừa tướng mới không nhanh không chậm bước vào cửa.

Bà ta nhìn rõ dung mạo của ta, rõ ràng sững lại.