Người trong phủ hầu nhờ công tố giác có công, lại được Thái tử và phủ Thừa tướng dốc sức bảo toàn, nên không bị liên lụy quá nhiều.
Nhị hoàng tử vì chuyện này mà bị giam lỏng.
Đám Nhị hoàng tử đảng xem như hoàn toàn sụp đổ.
Bởi nhị gia và phủ Thừa tướng kịp thời đứng về phía Thái tử, tước vị Tuyên Bình hầu cuối cùng vẫn do nhị gia kế thừa.
Tước vị mà Chu Cẩn để tâm nhất, rốt cuộc vẫn rơi vào tay người khác.
Nhị gia không có con trai, ngay trong tháng ấy liền nhận Văn ca nhi làm con thừa tự.
Chu Cẩn vừa qua năm tuần, ta liền gọi Triệu di nương tới, hỏi bà sau này định tính thế nào.
“Phu nhân biết rồi đấy. Thiếp chỉ cầu vinh hoa phú quý, nay đổi hầu gia mới, chẳng qua cũng chỉ là đổi một chủ tử mới mà thôi…”
Lời bà còn chưa dứt, nhị phu nhân đã lạnh mặt bước vào quở trách:
“Ngươi là người của đại phòng, ăn mặc chi dùng đều nằm trong tay đại phòng, hãy tự nhận rõ chủ tử của mình đi.”
Triệu di nương cười cười, ta cũng chẳng để tâm.
Dù sao, số tư sản riêng trong tay Chu Cẩn và của hồi môn do phủ Thừa tướng đưa tới cũng đủ để ta nuôi mấy trăm Triệu di nương.
Trên đời này sẽ chẳng còn ai hào phóng hơn ta.
Trong sân, Huyện tỷ nhi đang dẫn Võ ca nhi chơi đá cầu, chạy loạn khắp nhà.
Văn ca nhi lo cho đệ đệ muội muội, đi theo phía sau lải nhải mãi không thôi.
Nhị phu nhân thấy ta cười, bà càng bực hơn, bèn lôi sổ sách ra:
“Đừng hòng lẩn đi hưởng nhàn, từ hôm nay trở đi, ta xem sổ, ngươi trông chừng bọn trẻ dụng công, đứa nào cũng đừng hòng chạy thoát.”
(Hết truyện)
a

