Nếu thế thân dung không được những đứa con của hắn và chính thê, vậy ân sủng cũng đến hồi tận.

Nàng ta thấy Chu Cẩn trước là vui mừng, nhìn thấy ta đứng phía sau, khóe môi khẽ cứng lại:

“Thỉnh an hầu gia, phu nhân.”

Ta không có thời gian vòng vo với nàng ta, sải bước đến trước giường. Từ ngày ta ch/ ế/ c đến nay mới chỉ ngắn ngủi trăm ngày, đứa trẻ chẳng những không cao lên, trái lại còn gầy đi một vòng lớn, cả khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, khó chịu mà hừ hừ không ngừng.

“Đã mời thái y chưa?”

“Phu nhân còn trẻ, lại chưa từng sinh nở, không hiểu cách chăm sóc trẻ nhỏ. Hôm nay hầu gia đại hôn, chuyện nhỏ như vậy mà mời thái y, e rằng sẽ dễ mang lời ra tiếng vào.”

Triệu di nương ngoài mặt khiêm nhường, nhưng câu nào câu nấy đều châm chọc ta vô năng, không có kiến thức.

Nàng chen ta ra khỏi mép giường, cầm khăn ướt lau lên mặt Huyện tỷ nhi:

“Phu nhân chi bằng đi nghỉ trước, để thiếp thân chăm sóc Huyện tỷ nhi…”

Đã muốn tự tìm đường ch/ ế/ c, vậy đừng trách ta mượn nàng để lập uy.

Ta hướng về Chu Cẩn làm lễ, ôn thanh nói:

“Phu quân, chàng có nhận ta là chính thê do tam môi lục sính cưới vào cửa chăng?”

Chu Cẩn gật đầu.

“Như vậy rất tốt.”

Ta xoay người, giọng vẫn mềm mỏng dịu dàng, sai đám người nhà mẹ đẻ đi theo phía sau:

“Người đâu, bắt lại, vả miệng.”

Đạo trị hạ, nắm đấm còn hữu dụng hơn lời răn dạy, càng dễ khiến người ta cúi đầu.

Triệu di nương ngẩn ra, nha hoàn bà tử bên cạnh nàng ta vội vàng muốn bảo vệ chủ tử.

Nhà họ Trần quan nhỏ, đám hạ nhân trên người đầy hơi thở chợ búa.

Huống hồ ta vừa mới đuổi một đại nha hoàn đi, những người đi theo ta sang đây không ít đều là bà tử thô sai, xưa nay chẳng màng thể diện, lại càng khỏe mạnh lực lưỡng. Lúc này muốn tranh công với ta, chẳng mấy chốc đã chế trụ Triệu di nương, ép nàng ta quỳ tại chỗ.

“Phu nhân đây là có ý gì! Vừa mới bước qua cửa, chẳng lẽ đã muốn lấy mạng thiếp thất sao!”

Triệu di nương bày ra vẻ yếu ớt, trong đáy mắt còn ửng lên một tầng lệ quang, càng khiến người ta thấy nàng ta nhu nhược đáng thương.

Ta cầm thước giới lên:

“Không dám, quản lý hậu trạch vốn là bổn phận của chủ mẫu. Nếu Triệu di nương cảm thấy oan ức, hôm nay ta sẽ cùng ngươi biện rõ.”

“Ngươi phụng mệnh hầu gia, trông coi tam cô nương. Nay làm việc bất lực, khiến cô nương phát sốt cao, đây là tội thứ nhất.

Cô nương bệnh rồi, ngươi không lập tức báo cho hầu gia và ta là chủ mẫu, ngược lại còn chần chừ chậm trễ, có nhàn hạ mà thay xiêm y, đây là tội thứ hai.

Chủ mẫu truyền mời thái y, ngươi hết lần này đến lần khác ngăn trở, ỷ vào công sinh dưỡng mà mắt không có người, đây là tội thứ ba.

Nể ngươi là lần đầu phạm lỗi, liền phạt vả miệng mười cái, Phương Thảo giám hình.”

Triệu di nương nóng nảy:

“Hầu gia, thiếp thân theo ngài bao nhiêu năm, sao ngài có thể để phu nhân làm nhục thiếp thân như vậy!”

Chu Cẩn khẽ nhíu mày, mở miệng định xin tha.

Ta kiễng chân, đưa tay kéo chặt đại hắc bào của hắn, ghé vào tai hắn khẽ nói:

“Lễ Ký có nói, nam không bàn việc trong nhà, nữ không bàn việc ngoài nhà. Hầu gia đại hôn, tân khách còn chưa tan, những vị ngôn quan kia thích nhất là bắt gió chụp bóng…”

Triệu di nương thấy Chu Cẩn có vẻ hành sự không đúng, vội bước lên túm lấy ống tay áo Chu Cẩn cầu xin:

“Hầu gia! Nhị công tử đã lớn, nếu thiếp thân bị phạt, chẳng phải sẽ khiến mặt mũi của ngài cũng không còn sao…”

“Hầu gia yên tâm, hôm nay trong viện này, ngoài tâm phúc của ta ra thì đều là người của Triệu di nương. Đám người ta mang tới đều là hạ nhân đã ký khế bán thân tử, huống hồ lại còn lạ nước lạ cái, muốn truyền lời đồn cũng chẳng có ai để nói. Nếu vẫn truyền ra ngoài, Triệu di nương có muốn cộng thêm một tội quản hạ không nghiêm chăng?”