Vừa vươn vai, chú thím lại từ trong phòng của bố mẹ tôi bước ra, quần áo cũng xộc xệch chẳng kém, mặt kéo dài thườn thượt tỏ vẻ vô cùng khó chịu, quát lớn:
“Ngủ cũng không yên, ồn ào nhức cả đầu.”
Cả một nhà vô lại lưu manh, chê tiền điện đắt nên sang nhà tôi ăn chực uống chực hưởng thụ chùa chứ gì?
Nhìn cái đám người không biết xấu hổ này, tôi giận đến run rẩy cả người. Linh khí cuộn trào trong huyết mạch bùng phát, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm sâu, những vụn băng li ti bám trên thái dương tôi.
“Loại tôm tép giun dế gì mà cũng dám xỉa xói tôi? Tự tiện xông vào nhà tôi, đã được cho phép chưa?”
Nghe vậy, Lâm Vũ Đình lập tức nổi khùng, dấu ấn ngọn lửa giữa trán lúc ẩn lúc hiện:
“Mày ăn nói kiểu gì đấy?”
“Đúng đấy Mông Mông, sao lại có thái độ này với trưởng bối?”
Chú thím cũng hùa vào, lập tức chỉ trích tôi. Tần Thư Phong kẹp ở giữa chỉ biết trốn tịt ra đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa.
Tôi khẽ cười nhạt, trưởng bối cái nỗi gì, chỉ là một lũ súc sinh không bằng heo chó mà thôi. Nhưng ngay sau đó, mắt tôi sắc bén nhận ra sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ thím, trông cực kỳ quen mắt.
Đó chẳng phải là quà sinh nhật tôi tặng mẹ sao?
Tôi lập tức bước tới, giật phắt lấy, khiến thân hình béo như lợn của bà ta giật nảy mình:
“Cái lũ ăn cắp các người, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trộm cắp tài sản, đúng là phải tống vào tù cải tạo lại mới được.”
Vừa nói, tôi vừa rút điện thoại ra, bắt đầu bấm số cảnh sát:
“Alô, cảnh sát đấy phải không? Nhà tôi có trộm, địa chỉ là…”
“Ấy, Mông Mông, không cần thiết phải thế.”
“Bọn tôi đi ngay, đi ngay đây.”
Thấy tôi làm thật, gia đình này chột dạ vội vàng xông lên ngăn cản. Bọn họ vốn lén lấy chìa khóa dự phòng, nhân lúc nhà tôi đi làm thì lẻn sang hưởng thụ, tưởng rằng nể tình họ hàng tôi sẽ không so đo, ai ngờ tôi lại phản ứng gay gắt đến vậy.
Chỉ có Lâm Vũ Đình là hậm hực không cam lòng, mắt trợn trừng, ẹo người định xông vào ăn thua đủ với tôi, nhưng bị chú thím kéo lại, chỉ đành gân cổ lên buông lời hung ác:
“Lâm Mông Mông, mày đừng có mà ngông cuồng, vài ngày nữa cho mày biết tay, lúc đó có quỳ xuống liếm ngón chân tao tao cũng không tha cho mày đâu!”
5
Hừ, nói nghe hay hơn hát. Tôi cười khẩy, tống cổ từng người một ra ngoài cửa một cách thô bạo.
Tần Thư Phong lưu luyến liếc nhìn Lâm Vũ Đình, một chân chèn vào khe cửa, cuối cùng cũng nói ra mục đích hôm nay cất công đến tìm tôi:
“Mông Mông, số tiền đó… bao giờ em trả anh? Anh…”
“Kiếp sau đi!”
Tôi đóng sầm cửa lại một cách tàn nhẫn, bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu đau làm bộ làm tịch, cái chân thò vào của hắn vốn dĩ đã rút ra từ sớm rồi.
Đúng là kinh tởm. Tôi tựa lưng vào cửa, mũi chợt ngửi thấy mùi khét. Nhìn kỹ lại, rèm cửa góc phòng khách đang xẹt ra những tia lửa.
Con khốn Lâm Vũ Đình, ăn bám không xong liền cố ý phóng hỏa!
Tôi vội vàng vung tay bắn ra hai viên đạn băng, ngọn lửa yếu ớt ngay lập tức bị dập tắt, để lại làn khói mùi khó ngửi lan tỏa trong không khí.
Nhưng thế này cũng vừa hay có lý do để chuyển nhà. Khi bố mẹ đi làm về, nhìn thấy cảnh tượng rác rưởi bừa bãi thảm hại cũng phải giật mình kinh hãi.
Tôi gần như chẳng tốn mấy nước bọt đã thuyết phục được hai người ngay trong đêm dọn sang căn biệt thự kiên cố, an toàn. Tất nhiên, ổ khóa nhà cũ cũng được thay mới toàn bộ, đề phòng đám người mặt dày kia lại mò đến.
Nhiệt độ tiếp tục leo thang, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã vọt lên 50℃. Ánh mặt trời gay gắt không buông tha bất cứ sinh linh nào, một giọt nước rơi xuống đất có thể bốc hơi ngay lập tức. Trên đường vắng tanh không một bóng người, đến cả muỗi ruồi cũng như tuyệt chủng, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Trong biệt thự bật điều hòa nên rất mát mẻ. Tôi xem tin tức, mấy vị chuyên gia thường ngày dẻo mép nay mặt mũi ai cũng ngưng trọng, không tìm ra lý do khiến nhiệt độ tăng cao đến thế, chỉ có thể liên tục phát thông báo kêu gọi toàn dân ở nhà, không có việc gì thì đừng ra ngoài.
Đến giờ thì có thể hoàn toàn chắc chắn, mạt thế lần này là địa ngục cực nhiệt, trái ngược hoàn toàn với kiếp trước. Tôi múc một thìa kem lớn nhét vào miệng, cười một cách sảng khoái.
Ngủ thêm một giấc dậy, nhiệt độ khủng khiếp đã tăng lên tới 70℃. Cái nóng thiêu đốt đủ sức luộc chín con người, những luồng khí nóng như từng đợt sóng biển cuồn cuộn ập tới, cả bầu trời biến thành một màu đỏ quạch. Người có chậm tiêu đến mấy cũng cuối cùng nhận ra sự bất thường.
Khu đô thị vốn tĩnh lặng rốt cuộc cũng trở nên hỗn loạn sau khi bị cắt điện cắt nước vì nhiệt độ cao. Tiếng động cơ gầm rú do đạp ga hết cỡ, tiếng phanh xe chói tai, những lời chửi rủa ầm ĩ vì tắc đường hay tiếng khóc ré lên của những đứa trẻ bị bỏng lột cả da do chạm vào đồ vật.
Tôi nhìn qua lớp kính một chiều ở tầng ba xuống đường phố. Dưới đó, mặt đường đã bị tắc nghẽn chẳng khác gì hộp cá mòi. Liên tục có người từ trong những chiếc xe nóng hầm hập bước ra, rồi chưa đi được hai bước đã say nắng, mất nước mà ngã gục, ngay lập tức mất mạng. Không khí khô hanh đến mức chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ tự bốc cháy.
Bố mẹ cũng bước lên xem. Nhìn thấy cảnh tượng bi thảm đó, khuôn mặt hai người tràn đầy vẻ không nỡ:
“Mông Mông, thảm quá, nhà mình vẫn còn chút nước, hay là chia một ít cho hàng xóm đi.”
“Đúng đấy, nhà ba người chúng ta cũng không uống hết bao nhiêu.”

