Còn tôi, phải làm rõ xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm gì, trước khi hắn thực hiện bước tiếp theo.
Chuông tan học vang lên, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa.
Mưa thu tí tách đập vào cửa kính, làm mờ đi cảnh vật bên ngoài.
Nhìn những giọt nước ngoằn ngoèo chảy xuống, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Ngày xảy ra tai nạn ở kiếp trước, trời cũng mưa.
Không phải ngay ngày hôm đó, mà là ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra.
Hôm đó tôi vẫn còn hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, hoàn toàn không hay biết gì về thế giới bên ngoài. Sau này mẹ tôi kể lại, hôm đó có một trận mưa rất to, hệ thống thoát nước của bệnh viện gặp sự cố, tầng một ngập sâu nửa mét.
Lúc mẹ tôi kể chuyện này, giọng bà thản nhiên như đang đọc dự báo thời tiết hôm nay vậy.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi cứ thấy trận mưa đó có gì đó mờ ám.
Giống như là…
Để kết thúc một chuyện gì đó.
Tôi lắc đầu, xua đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Bây giờ nghĩ những chuyện này chẳng có tác dụng gì.
Việc cấp bách trước mắt là phải tìm ra người gọi điện thoại kia.
Đã đưa tôi số điện thoại này, tức là anh ta muốn tôi liên lạc với anh ta.
Đã vậy thì, tôi sẽ làm theo ý anh ta.
Tôi muốn xem thử, rốt cuộc trong hồ lô của anh ta bán loại thuốc gì.
Hai ngày tiếp theo, tôi liên tục tìm kiếm số điện thoại đó.
Tôi thử dùng phần mềm điện thoại để tìm, kết quả hiện ra “Tạm thời không có thông tin vùng phủ sóng”. Tôi thử tìm kiếm trên WeChat, hiện ra “Người dùng không tồn tại”. Thậm chí tôi còn thử nạp 10 tệ tiền điện thoại vào, muốn thông qua nhà mạng kiểm tra thông tin đăng ký chính chủ, nhưng tổng đài báo cần phải có chủ thuê bao cầm căn cước công dân đến mới giải quyết được.
Cách này không khả thi.
Tôi lại chạy đến nhà thím Vương một chuyến, muốn hỏi xem thím ấy còn manh mối nào nữa không. Nhưng lần này thím ấy không thèm mở cửa, cách một lớp cửa chống trộm nói vọng ra: “Cái gì cần nói tôi nói hết rồi, cháu đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn chuốc họa vào thân.”
Giọng điệu bộc lộ rõ sự hoảng sợ.
Thím ấy sợ cái gì?
Sợ người gọi điện thoại đó?
Hay là sợ tôi?
Tôi đứng ở hành lang tầng sáu, nhìn cánh cửa chống trộm đóng chặt kia, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác bất lực.
Kể từ khi trùng sinh, tôi luôn cho rằng mình nắm được tiên cơ, có thể dễ dàng xoay chuyển vận mệnh. Nhưng giờ đây tôi phát hiện ra, mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Những thứ ẩn giấu đằng sau chuyện này, sâu xa hơn tôi tưởng rất nhiều.
Sáng thứ Hai, hoạt động “Ngày an toàn học đường” diễn ra đúng như dự kiến.
Toàn thể giáo viên và học sinh tập trung ở sân vận động, nghe thầy phó hiệu trưởng đọc một bài diễn văn vừa dài vừa dai. Tiếp theo là đại diện học sinh lên phát biểu, đọc bản kiến nghị về an toàn. Cuối cùng, các lớp quay về lớp mình làm báo bảng.
Báo bảng của lớp tôi do Ủy viên văn nghệ Triệu Tư Kỳ phụ trách. Cô ấy tập hợp vài nữ sinh có năng khiếu vẽ vời lại, hăng hái bắt tay vào làm. Tôi chẳng có năng khiếu gì nên chỉ phụ giúp đưa phấn, lau bảng.
Đang bận rộn giữa chừng thì Tôn Xảo Xảo đột nhiên tiến tới, âm dương quái khí nói: “Ây dô, Lưu San San, cậu vẫn còn tâm trạng ở đây phụ giúp cơ à?”
Tôi không thèm để ý cô ta.
Cô ta lại không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Tớ nghe nói ca phẫu thuật của Đường Dao không được suôn sẻ lắm, có khả năng phải cưa chân đấy. Cậu nói xem nếu cậu ấy thực sự thành người tàn phế, sau này biết tính sao đây?”
Tim tôi chùng xuống.
Cưa chân?
Kiếp trước tôi chỉ bị sẹo trên trán, còn nó thì phải cưa chân?
Biến cố này lớn quá, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.
“Cậu nghe ai nói?” Tôi hỏi.

