Dọc đường hắn thao thao bất tuyệt không ngừng, nào là “Dao Dao thấy chúng ta chắc chắn sẽ rất vui”, nào là “Đợi cô ấy khỏe lại, ba đứa mình lại đi chơi như trước nhé”. Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe, một chữ cũng không lọt tai.
Xe chạy hai mươi phút rồi dừng lại trước cửa Bệnh viện Nhân dân Số 1 của thành phố.
Khu nội trú tầng 8, khoa Chấn thương chỉnh hình.
Hành lang nặc mùi thuốc sát trùng, thỉnh thoảng có y tá đẩy xe thuốc đi ngang qua, bánh xe cọ xát với nền gạch phát ra những tiếng cọt kẹt. Trần Vũ đi đằng trước, bước chân nhẹ nhàng, giỏ hoa quả trên tay lắc lư qua lại.
Phòng bệnh của Đường Dao nằm ở cuối hành lang, là phòng đôi. Trước cửa có treo biển ghi: “Tên bệnh nhân: Đường Dao”.
Trần Vũ gõ cửa.
“Mời vào.” Giọng Đường Dao yếu ớt vọng ra.
Đẩy cửa bước vào, tôi nhìn thấy Đường Dao đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chân trái bó bột dày cộm, treo lơ lửng trên không. Sắc mặt nó nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, tóc tai bù xù xõa xượi, cả người trông vô cùng tiều tụy.
Nhưng đôi mắt nó vẫn sáng quắc.
Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy Trần Vũ, trong đôi mắt ấy lóe lên một tia vui sướng không thể che giấu.
Rồi sau đó nó mới nhìn thấy tôi.
Tia vui sướng ấy nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng và đầy địch ý.
“Hai người đến rồi à,” nó nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Ngồi đi.”
Trần Vũ đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, kéo một cái ghế đến ngồi cạnh giường: “Dao Dao, em thấy thế nào rồi? Chân còn đau không?”
“Đỡ nhiều rồi,” nó nói, “Bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thành công, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, có khả năng sẽ giữ được chân.”
“Vậy thì tốt quá rồi,” Trần Vũ liên tục gật đầu, “Em nhất định phải dưỡng thương cho tốt, đừng lo nghĩ gì cả, chuyện trên trường bọn anh sẽ xin phép giúp em.”
“Cảm ơn anh nhé, Trần Vũ,” giọng nó mềm nhũn, mang theo vài phần làm nũng, “Anh đến thăm em, em vui lắm.”
Hai người tung hứng với nhau, hoàn toàn vứt tôi sang một bên.
Tôi tựa lưng vào bức tường cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát màn kịch này.
Nói thật, nếu không phải từng tận mắt chứng kiến, tôi khó mà tin nổi hai kẻ này kiếp trước lại dám làm ra những chuyện đồi bại như vậy. Màn biểu diễn hiện tại của bọn chúng chẳng khác gì một cặp tình nhân đang say đắm tỏ tình, còn tôi – người mang danh bạn gái chính thức – lại giống như một cái bóng đèn thừa thãi.
Nói chuyện được chừng mười phút, Đường Dao rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn sang tôi.
“San San,” giọng nó lạnh đi nhiều, “Mày cũng đến à.”
“Ừ.”
“Tao còn tưởng mày sẽ không đến thăm tao cơ đấy,” nó nhếch mép, “Dù sao hôm đó mày cũng trơ mắt nhìn tao bị đập cơ mà.”
Đến rồi.
Tôi biết ngay nó sẽ nhắc đến chuyện này.
“Tao đến thăm mày, vì tao nghĩ với tư cách là bạn học, tao nên thể hiện một chút sự quan tâm,” tôi nói, “Còn chuyện hôm đó, tao đã khai rõ với cảnh sát rồi, không có gì để bổ sung cả.”
“Khai rõ rồi?” Giọng nó bỗng cao vút lên, “Thế nào là khai rõ rồi? Mày rõ ràng có thể đẩy tao ra! Tại sao mày không ra tay?”
“Bởi vì lúc đó tao cũng đang ở trong vùng nguy hiểm.”
“Mày nói dối!” Nó đập mạnh một cái xuống đệm, làm động đến vết thương, đau đến mức nhe răng trợn mắt, “Vị trí mày đứng lúc đó căn bản không nằm ngay dưới chậu hoa! Mày chỉ cần đưa tay kéo tao một cái là tao đã không sao rồi!”
“Làm sao mày biết vị trí tao đứng không nằm ngay bên dưới?” Tôi hỏi vặn lại, “Lúc đó mày quay lưng về phía tao, mặt hướng ra đường, mày căn bản không thể nhìn thấy tao đang đứng ở đâu.”
Nó bị tôi hỏi ngược lại thì cứng họng, há miệng ra nhưng không tìm được lời để cãi.
Trần Vũ vội vàng giảng hòa: “Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. San San lúc đó chắc chắn cũng sợ lắm, không phải cô ấy cố ý không cứu em đâu. Dao Dao em cũng đừng tức giận nữa, dưỡng thương

