“Vậy cháu có hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của em ấy không?”

“Bạn ấy bảo là con một, bố mẹ đều là nhân viên nhà nước. Nhưng mấy hôm trước vào bệnh viện thăm bạn ấy, cháu phát hiện trên điện thoại bạn ấy lưu một danh bạ tên là ‘Anh’. Trước giờ cháu chưa từng nghe bạn ấy nhắc đến chuyện có một người anh trai.”

Ngòi bút của Kiểm sát viên Triệu hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi: “Cháu chắc chắn chứ?”

“Cháu chắc chắn ạ. Cháu nhìn thấy tin nhắn trò chuyện của họ. Người đó hỏi một câu ‘Nó đến thăm em rồi à?’, ý là chỉ cháu ạ.”

Kiểm sát viên Triệu trầm tư gật đầu, ghi chú vài nét vào cuốn sổ tay.

“Còn tình tiết nào bất thường nữa không?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi kể cả chuyện thím Vương đưa tờ giấy cho tôi.

“Có người nhét giấy cho chủ nhân chậu hoa, trên đó ghi một số điện thoại, bảo bà ấy có chuyện gì thì gọi số đó. Cháu từng gọi số đó, người bắt máy là một nam thanh niên, nói chuyện rất bí ẩn, không chịu tiết lộ danh tính.”

“Mảnh giấy đó còn không?”

“Cháu đang giữ đây ạ.”

Tôi lấy mảnh giấy trong túi ra đưa cho Kiểm sát viên Triệu. Chú ấy nhận lấy, quan sát một lúc rồi cẩn thận cho vào túi đựng vật chứng.

“Sau đó cháu có liên lạc lại với số điện thoại này không?”

“Có ạ. Tối qua cháu còn gọi điện cho anh ta. Anh ta nói vụ chậu hoa rơi không phải là sự cố, mà là cố ý gây thương tích. Anh ta còn bảo muốn hợp tác với cháu, tìm ra hung thủ thực sự.”

Nét mặt của Kiểm sát viên Triệu trở nên nghiêm trọng: “Anh ta có nói bản thân là ai không?”

“Không ạ. Anh ta chỉ nói có thù oán với Đường Dao.”

“Cháu biết thông tin liên lạc của anh ta không?”

“Chỉ có số điện thoại này thôi. Nhưng cháu đã điều tra rồi, không tra được thông tin về chủ thuê bao.”

Kiểm sát viên Triệu đăm chiêu một lát, rồi nói: “Cảm ơn cháu San San đã cung cấp những thông tin này. Chúng rất có ích cho công tác phá án.”

“Chú Triệu, cháu có thể hỏi một câu được không ạ?”

“Cháu nói đi.”

“Tại sao các chú lại nghi ngờ đây không phải tai nạn ngẫu nhiên? Có căn cứ gì sao ạ?”

Kiểm sát viên Triệu ngập ngừng một lát, dường như đang đắn đo xem có nên nói cho tôi biết hay không. Cuối cùng chú ấy vẫn mở lời: “Chúng tôi đã thu thập được một vài sợi vải trên mảnh vỡ của chậu hoa, qua giám định, đó là sợi từ găng tay. Điều này chứng minh đã có người đeo găng tay tiếp xúc với chậu hoa đó, và dùng sức đẩy nó rơi xuống.”

Sống lưng tôi ớn lạnh.

Quả nhiên là có người làm.

“Ngoài ra,” Kiểm sát viên Triệu nói tiếp, “Chúng tôi đã nhiều lần lấy lời khai của hộ dân sống ở tầng sáu, bà Vương Tú Lan, lời khai của bà ta có nhiều chỗ mâu thuẫn trước sau. Ban đầu bà ta nói chậu hoa bị gió thổi, sau lại đổi miệng bảo có thể do mình không cẩn thận va phải, cuối cùng lại khai rằng sáng hôm đó bà ta hoàn toàn không chạm vào chậu hoa. Sự bất nhất này khiến chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ bà ta đang che giấu điều gì đó.”

“Liệu có phải bà ấy bị uy hiếp không ạ?”

“Rất có thể. Cho nên chúng tôi đang tiến hành bảo vệ nhân chứng đối với bà ấy, để đảm bảo an toàn tính mạng.”

Tôi gật đầu, trong lòng an tâm hơn phần nào.

“Chú Triệu, nếu tìm ra hung thủ, hắn sẽ phải chịu mức án nào ạ?”

“Theo luật hình sự, tội cố ý gây thương tích cho người khác, dẫn đến thương tật nặng, mức phạt tù từ ba năm đến mười năm. Nếu tình tiết nghiêm trọng, thủ đoạn tàn độc, cao nhất có thể lãnh án tử hình.”

Ba năm đến mười năm.

Tôi thầm lẩm nhẩm những từ này.

Đủ rồi.

Chỉ cần bắt được hung thủ, hình phạt này là đủ rồi.

Làm xong bản ghi lời khai thì đã 10 giờ rưỡi sáng. Tôi bước ra khỏi cổng Viện Kiểm sát, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống. Tôi nheo mắt đứng trên bậc thềm, lôi điện thoại ra, gọi cho số điện thoại bí ẩn kia.

Chuông kêu hai tiếng thì có người bắt máy.