Chắc hẳn đây là Tần Tiểu Vũ.
Tôi đi tới quầy, hắng giọng: “Chào chị, cho em hỏi còn phòng riêng không ạ?”
Cô ta ngẩng đầu lên, tháo một bên tai nghe xuống: “Còn, em muốn phòng lớn hay phòng nhỏ?”
“Phòng nhỏ ạ, một tiếng.”
“Mười lăm tệ, đặt cọc hai mươi.”
Tôi quét mã thanh toán, cô ta đưa tôi một thẻ từ: “Phòng số 3, đi thẳng rồi rẽ phải.”
Tôi nhận lấy thẻ, nhưng không rời đi ngay. Tôi đứng nán lại cạnh quầy, giả vờ lướt điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn luôn găm chặt vào chiếc điện thoại trên bàn của cô ta.
Ốp lưng điện thoại của cô ta màu hồng dạ quang, rất bắt mắt. Màn hình ngửa lên, có thể thấy tin nhắn WeChat liên tục nhảy ra. Thỉnh thoảng cô ta lại cầm lên nhắn lại vài câu rồi lại đặt xuống.
Tôi cần một cơ hội.
Một cơ hội để cô ta tạm thời rời khỏi quầy.
Đợi khoảng 5 phút, cơ hội đã đến.
Một khách hàng từ bên trong bước ra, gọi lớn: “Bà chủ ơi, chuột máy số 7 hỏng rồi, đổi cái khác đi.”
“Ra ngay đây,” Tần Tiểu Vũ đứng lên, gọi với một nhân viên khác, “Tiểu Lý, trông quầy giúp chị một lát.”
Cô ta quay lưng đi vào kho lấy chuột.
Điện thoại của cô ta vẫn để trên bàn.
Tim tôi đập nhanh như đánh trống.
Tiểu Lý đứng cạnh quầy đang cắm cúi chơi điện thoại, không để ý đến tôi. Tôi hít một hơi sâu, làm bộ như không có chuyện gì đi sát vào quầy, thò tay lấy chiếc điện thoại màu hồng đó rồi nhanh chóng nhét vào túi.
Sau đó tôi rảo bước về phía khu vực phòng riêng.
Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây.
Vào phòng, tôi khóa trái cửa, lôi chiếc điện thoại ra. Mật khẩu màn hình gồm bốn chữ số. Tôi thử một vài tổ hợp phổ biến — 1234, 0000, 8888 — đều không đúng.
Tôi lại thử sinh nhật của cô ta, cũng không đúng.
Nhìn chằm chằm vào màn hình, não tôi xoay chuyển cực nhanh.
Nếu tôi là Tần Tiểu Vũ, tôi sẽ dùng mật khẩu gì?
Sinh nhật bạn trai? Sinh nhật của Chu Hải Ba là ngày nào?
Tôi không biết.
Tôi cắn răng, thử nhập ngày sinh của Đường Dao.
Màn hình được mở khóa.
Tôi đứng hình.
Mật khẩu điện thoại của Tần Tiểu Vũ, lại là ngày sinh của Đường Dao.
Điều này nói lên cái gì?
Nói lên mối quan hệ giữa bọn họ thân thiết hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng mở WeChat lên. Người liên hệ được ghim ở đầu tiên là Chu Hải Ba, lưu tên là “Chồng”. Tôi bấm vào, lướt lên xem lịch sử trò chuyện.
Vài tin nhắn gần đây nhất là tối qua:
Chu Hải Ba: “Vợ ơi, mấy ngày này đừng gọi điện cho anh, anh bị nhắm tới rồi.”
Tần Tiểu Vũ: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Chu Hải Ba: “Chuyện chậu hoa, Viện Kiểm sát tra đến đầu anh rồi. Anh phải ra ngoài tránh bão một thời gian.”
Tần Tiểu Vũ: “Vậy anh cẩn thận chút, có gì nhắn tin cho em.”
Chu Hải Ba: “Ừ, em cũng vậy. Đừng nói chuyện của anh với ai.”
Lướt lên trên nữa, tôi tìm thấy thứ mình muốn.
Lịch sử trò chuyện một tuần trước:
Chu Hải Ba: “Việc Dao Dao bảo anh làm, anh làm xong rồi.”
Tần Tiểu Vũ: “Chuyện chậu hoa á?”
Chu Hải Ba: “Ừ, thừa dịp mụ già đó đi chợ anh lẻn vào, có đeo găng tay, sẽ không để lại dấu vân tay đâu.”
Tần Tiểu Vũ: “Không bị ai nhìn thấy chứ?”
Chu Hải Ba: “Không, hành lang không có ai. Anh cố tình chọn buổi trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi.”
Tần Tiểu Vũ: “Vậy thì tốt. Dao Dao nói xong việc sẽ đưa anh 5000 tệ.”
Chu Hải Ba: “5000? Chẳng phải đã hứa là 1 vạn sao?”
Tần Tiểu Vũ: “Nó bảo 5000 còn lại đợi nó xuất viện rồi đưa. Giờ nó bị gãy chân, cũng tội nghiệp.”
Chu Hải Ba: “Được rồi, vậy cứ thế đã.”
Tay tôi run rẩy.
Bằng chứng rành rành.
Chu Hải Ba thừa nhận hành vi đẩy chậu hoa, đồng thời cũng nhắc đến sự sai khiến của Đường Dao.
Tôi chụp màn hình toàn bộ những tin nhắn này, gửi sang điện thoại của mình. Sau đó xóa sạch lịch sử chuyển file, khôi phục lại điện thoại của Tần Tiểu Vũ về trạng thái ban đầu.

