Lấy đâu ra cơn gió lớn đến mức thổi rơi một cái chậu hoa nặng bảy tám cân?
Trừ phi…
Có người cố tình đẩy nó xuống.
Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi liều mạng lục lọi trí nhớ về những chuyện ở kiếp trước, muốn tìm ra một manh mối nào đó. Nhưng đoạn ký ức ấy quá mơ hồ, ngoài sự đau đớn và nỗi nhục nhã, tôi chẳng còn nhớ được gì.
Nếu thật sự là có người nhúng tay, thì sẽ là ai?
Mục đích là gì?
Tôi lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ hoang đường này.
Không thể nào.
Chắc chắn là tôi nghĩ nhiều rồi.
Đây chỉ là một vụ tai nạn, không liên quan đến bất kỳ ai cả.
Thế nhưng, khi đi trên đường trở về trường, ngang qua phố ăn vặt ngoài cổng Đông, theo bản năng tôi ngẩng lên nhìn ban công tầng sáu nhà thím Vương.
Trống rỗng, không có gì cả.
Cái vị trí từng đặt chậu lan quân tử ấy, giờ đây chỉ còn lại một góc trống hoác.
Tôi nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, đến khi mỏi cả cổ mới cúi xuống.
Không đúng.
Chuyện này chắc chắn có điều gì đó không đúng.
Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa nói rõ được rốt cuộc là cái gì.
Có lẽ, tôi cần đi gặp trực tiếp thím Vương.
Nhà thím Vương ở một khu tập thể cũ đối diện cổng Đông trường học, tầng sáu, không có thang máy.
Tôi đứng dưới lầu do dự năm phút, cuối cùng quyết định đi lên xem sao.
Cầu thang tối tăm ẩm thấp, lớp sơn tường bong tróc, để lộ mảng xi măng loang lổ. Mỗi góc chiếu nghỉ đều chất đầy đồ đạc lặt vặt, thùng các tông cũ, xe đạp cũ, tủ giày mốc meo, ép cái lối đi vốn đã hẹp lại chỉ vừa đủ một người đi.
Lúc leo lên đến tầng sáu, tôi thở hồng hộc.
Kiếp trước sau khi bị đập, thể trạng của tôi sa sút thảm hại, hơi vận động mạnh một chút là chóng mặt hoa mắt. Bây giờ tuy đã trùng sinh, nhưng cơ thể vẫn mang nền tảng cũ, leo lên cái tầng sáu mà cứ như chạy điền kinh 800 mét vậy.
Tôi đứng trước cửa một lúc để bình ổn nhịp thở, rồi giơ tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Không có ai trả lời.
Tôi lại gõ thêm vài cái, vẫn im ắng.
Không có nhà?
Tôi vừa định rời đi thì cánh cửa bỗng hé ra một khe hẹp, ló ra khuôn mặt nhăn nheo.
Là một bà cụ, khoảng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí giặt đến bạc màu. Bà ấy híp mắt đánh giá tôi, cảnh giác hỏi: “Cháu tìm ai?”
“Chào thím, thím cho cháu hỏi đây có phải nhà thím Vương không ạ?”
“Tôi đây,” bà ấy mở cửa rộng ra một chút, “Cháu là con cái nhà ai?”
“Cháu là học sinh trường cấp 3 đối diện, học lớp 11. Trưa hôm qua ban công nhà thím có rơi xuống một chậu hoa đập trúng người, thím còn nhớ không ạ?”
Sắc mặt bà ấy lập tức thay đổi.
“Tôi không biết, tôi không biết gì cả,” bà ấy nói rồi toan đóng cửa lại, “Cháu đi đi, đừng làm phiền tôi.”
Tôi lấy chân chặn cửa lại: “Thím Vương, cháu không có ác ý gì đâu, cháu chỉ muốn hỏi thím vài câu thôi.”
“Hỏi cái gì mà hỏi? Công an đã đến rồi, cái gì cần nói tôi đều nói hết rồi,” giọng bà ấy lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, “Chậu hoa tự rơi xuống, không liên quan gì đến tôi!”
“Cháu biết là không liên quan đến thím,” tôi cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe ôn hòa hơn một chút, “Cháu chỉ muốn tìm hiểu tình hình cụ thể lúc đó thôi. Ví dụ như, bình thường chậu hoa đó thím đặt ở đâu? Lần cuối cùng thím nhìn thấy nó là lúc nào?”
Bà ấy im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc xem có nên cho tôi biết không.
Cuối cùng bà ấy cũng thỏa hiệp: “Vào đi.”
Căn nhà rất nhỏ, phòng khách kê một chiếc ghế sofa cũ và một chiếc tivi 21 inch đời cũ, trên bàn trà để nửa chai rượu trắng và một bát thức ăn thừa. Trong không khí phảng phất mùi khói dầu mỡ hòa lẫn với mùi thuốc tây, chẳng dễ ngửi chút nào.
Thím Vương bảo tôi ngồi xuống ghế sofa, còn bà ấy tự lấy một cái ghế đẩu nhỏ ngồi đối diện.

