1.Hận kiếp trước

Hoàng tộc họ Cố bị nguyền rủa, nam tử đến tuổi hai mươi sẽ thú hóa: toàn thân mọc lông, không thể đi lại, thần trí mất sạch.

Cách giải duy nhất chính là kết hợp cùng thánh nữ của Nguyệt tộc – người mang linh huyết trong người.

Kiếp trước, ta phụng ý chỉ hoàng hậu, gả cho Tứ hoàng tử. Không chỉ từ chối để Lục Yên Nhiên – người tự xưng thần y – chữa trị, mà mỗi đêm còn dùng linh huyết nuôi dưỡng thần trí hắn.

Cuối cùng, các hoàng tử khác đều chết dưới tay “trị liệu” của Lục Yên Nhiên, chỉ có Tứ hoàng tử bình an vô sự mà trở thành Thái tử.

Thánh thượng giận dữ, đày Lục Yên Nhiên vào Thiên Lao, xử tội lăng trì, ngàn đao bầm thây. Cố Như Phong đích thân hành hình, sắc mặt lạnh như băng.

Hồi cung, hắn thâm tình tỏ bày: “Không có nàng, sao có bản vương hôm nay”, hứa cho ta vinh hoa phú quý cả đời.

Vậy mà đến ngày đăng cơ, hắn lại ném ta vào đấu thú trường, thả ra chín mươi chín con ác thú, xé xác ta thành muôn mảnh.

“Thứ trong người ta vốn không phải lời nguyền, mà là độc dược có thể chữa khỏi. Ngươi lấy danh linh huyết lừa gạt thánh thượng, cướp đoạt ngôi vị Thái tử phi, hại Yên Nhiên chết oan nơi Thiên Lao!”

“Nhẫn nhịn bấy lâu, hôm nay phải để ngươi máu trả máu!”

Toàn Nguyệt tộc bị tru diệt, ngàn đao xé xác, thi cốt vô tồn.

2. Trùng sinh

Lần nữa mở mắt, ta trở về đúng ngày hoàng hậu khẩn cầu ta gả cho Tứ hoàng tử.

Ta quỳ xuống nhận tội:

“Cố thị phúc dày, chuyện lời nguyền sao có thể xem là thật. Huống chi Lục thần y nói có thể chữa chứng thú hóa, tất sẽ giúp nương nương giải ưu sầu.”

Giọng hoàng hậu trầm xuống:

“Uyển nhi, chỉ cần con gả cho Tứ hoàng tử và chữa khỏi cho hắn, con cũng sẽ giống như ta – làm hoàng hậu. Cô cô là đang giúp con!”

Ta cười lạnh trong lòng.

Hoàng hậu vốn là thánh nữ tiền nhiệm của Nguyệt tộc.

Kiếp trước, bà ta lừa ta gả cho Tứ hoàng tử, chỉ vì vinh hoa phú quý bản thân.

Khi ta bị thú xé xác, khi Nguyệt tộc bị tru diệt, bà ta không rơi một giọt lệ.

Chỉ cần con ruột của bà ta đăng cơ, những kẻ khác đều có thể làm vật hy sinh.

Thấy sắc mặt hoàng hậu càng lúc càng khó coi, nếu hôm nay ta không đồng ý, chắc chắn không thể an ổn trở về.

Ta còn đang cau mày suy nghĩ, thì có người đâm sầm khiến ta ngã xuống đất.

“Mẫu hậu đừng để nàng ta lừa gạt! Nhi thần đã tra rõ, cái gọi là lời nguyền xưa nay chỉ là lời đồn, chưa từng ai thấy!”

“Hơn nữa, ngôi chính phi của nhi thần sớm đã có người!”

Ánh mắt Cố Như Phong rơi lên người ta, đầy châm chọc và khinh miệt.

“Nếu Nguyệt cô nương nhất định muốn gả, bản vương vừa hay đang thiếu một đứa ti tiện chuyên hầu bô.”

Ta nhàn nhạt cười:

“Điện hạ nghĩ nhiều rồi. Dân nữ đã nói rõ với nương nương rằng lời nguyền là giả, chẳng có ý trèo cao.”

Hoàng hậu cũng trách nhẹ:

“Như Phong, con nóng nảy quá rồi. Nguyệt cô nương là vì lo lắng cho con, còn đặc biệt tiến cử Lục Yên Nhiên thần y cho bản cung.”

Nghe đến đây, Cố Như Phong ngẩn người, ánh mắt lóe lên tia mừng rỡ:

“Không ngờ kiếp này nàng lại hiểu chuyện đến thế!”

Hắn dập đầu thật mạnh trước hoàng hậu:

“Mẫu hậu, nhi thần hôm nay đến đây là để nói rõ – Yên Nhiên thần y có thể chữa được chứng thú hóa! Nhị hoàng huynh sau khi được nàng ấy chữa trị đã rụng hết lông, có thể đi lại rồi!”

“Nhi thần cầu mẫu hậu ban hôn, để Yên Nhiên ở bên cạnh ngày đêm chữa bệnh cho nhi thần!”

Thấy Cố Như Phong như nắm được cọng rơm cứu mạng, hoàng hậu cũng thở dài:

“Nếu vậy, cứ để Yên Nhiên thử xem. Nếu thật có bản lĩnh, bản cung nhất định không bạc đãi!”

Nhìn dáng vẻ hắn như vớ được cứu tinh, ta đè xuống ý cười mỉa trong mắt.

Cố Như Phong tin tưởng thần y? Nói đúng hơn là hắn tin vào người trong lòng hắn.

Kiếp trước, lúc đích thân hành hình Lục Yên Nhiên, hắn còn mặt lạnh vô tình.

Nếu không phải vì cú đâm sau khi đăng cơ, ta nào ngờ bọn họ từ lâu đã gian díu?

“Mẫu hậu cứ chờ nhi thần đưa Yên Nhiên vào cung dâng hỷ báo!”

Nghe hắn quả quyết, ta khẽ nhếch môi.

Hỷ báo hay tử báo, còn chưa biết đâu.

3. Gặp lại

Ra khỏi cung, Cố Như Phong bất ngờ đuổi theo ta, sóng vai đi cùng, thấp giọng nói:

“Mạn Mạn, hôm nay ủy khuất cho nàng rồi. Trong cung ta có nước lựu nàng thích nhất, xem như ta bồi tội.”

Mạn Mạn – cái tên kiếp trước hắn đặt cho ta, mỗi lần gọi đều mang theo tình ý sâu nặng.

Thế nhưng lúc này, ta chỉ thấy ruột gan cuộn lên, chống tường nôn thốc nôn tháo.

Kiếp trước ta yêu thích nhất nước lựu do hắn tự tay ép, nhưng giờ nghĩ lại, chỉ nhớ đến sắc đỏ như máu ấy.

Giống như máu nhuộm đầy đất trong ngày Nguyệt tộc bị diệt.

Thấy ta phản ứng dữ dội, Cố Như Phong lùi lại nửa bước, lộ vẻ chán ghét, giận dữ nói:

“Nguyệt Uyển Nhã, nàng cố ý làm ta buồn nôn sao?”

Thấy sắc mặt ta tái nhợt, ánh mắt hắn thoáng phức tạp, hồi lâu mới nói:

“Ta biết nàng cũng đã trọng sinh. Vốn định cho nàng một cơ hội bù đắp. Chỉ cần nàng thành tâm quỳ xuống xin lỗi Yên Nhiên, ta có thể bỏ qua mọi chuyện.”

Bỏ qua?

Lửa giận trong lòng ta như ngọn triều dâng.

Nỗi đau bị thú xé xác khắc sâu tận linh hồn, sau khi chết, hồn ta không tan.

Cố Như Phong sau khi đăng cơ hạ lệnh tru diệt Nguyệt tộc. Không chỉ Nguyệt tộc – ai mang chữ “Nguyệt” trong tên cũng bị chém đầu bêu thị.

Mối hận này, sao có thể bỏ qua?