Đến khi trời nhá nhem tối, đội thi công cũng hoàn thành. Tôi thanh toán tiền rồi

trở về nhà. Lâm Hạo đã có mặt ở nhà tôi. Thấy tôi bước vào, em gái hiếm hoi lắm

mới tỏ vẻ lấy lòng: “Chị ơi, sao chị tăng ca về muộn thế, mau lại đây ăn cơm đi!”

Tôi nhìn mâm cơm đầy ú ụ. Tổng cộng có năm món mặn, mười món nóng và một bát

canh. Cả chiếc bàn bày la liệt đồ ăn. Nhớ lại kiếp trước, ngay cả vào ngày sinh

nhật tôi, nó cũng chưa từng nấu cho tôi bữa cơm nào. Chỉ gửi một cái phong bao

đỏ qua mạng được vỏn vẹn hơn 5 tệ kèm theo lời nhắn nó bận đi chơi với Lâm

Hạo. Kết quả ngày hôm sau, nó còn đòi lại số tiền lẻ đó với lý do hết tiền.

Em gái kéo kéo tay tôi: “Chị, chị thẫn thờ gì thế! Mau lại ăn đi, em với anh Lâm

Hạo vẫn đang đợi chị này!” Lâm Hạo không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn vào ngực tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mạn.

Tôi lờ hắn đi. Lần trước hắn cũng từng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Lúc ấy, tôi lập tức bảo với em gái rằng Lâm Hạo có vấn đề. Nó thì không tin, chỉ thẳng mặt tôi

chửi rủa tôi ghen tị vì Lâm Hạo thích nó. Tôi lắc đầu, kiếp này tôi mặc kệ. Dù sao thì tôi cũng sắp rời đi rồi!

Tôi bận rộn cả ngày, quả thật cũng rất mệt. Có đồ ăn ngu sao không ăn.

Tôi cũng chẳng bày vẽ, rửa tay xong liền ngồi xuống ăn. Không ngờ ngay giây tiếp theo, em gái lên tiếng. “Chị, 20 vạn chị nói sáng nay, khi nào đưa cho em thế? Em nói với anh Lâm Hạo hết rồi!.
5.

Tôi không thèm đoái hoài đến nó. Chỉ cúi gằm mặt ăn cơm. Nó lại tiếp tục lèo nhèo. Tôi cau mày, cất lời đáp: “Mai, ngày mai đưa cho!”

Nó bấy giờ mới hài lòng đưa mắt nhìn Lâm Hạo. Rồi nó gắp một miếng bắp cải bỏ

vào bát tôi. Tôi điềm nhiên gắp miếng bắp cải đó vứt ra ngoài, tiếp tục cúi đầu ăn thịt của mình.

Đến tối mịt, tôi lấy cớ không khỏe, muốn đến bệnh viện khám để chuồn ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền nghe thấy em gái cười nói với Lâm Hạo: “Lâm

Hạo, đợi chị em mang tiền về, chúng ta sẽ mua thêm một đống vật tư nữa! Có đồ trong tầng hầm kia, chúng ta sống được lâu lắm…”

Lâm Hạo giả vờ dịu dàng: “Em nói thật chứ?” Em gái cuống quýt: “Đương nhiên là

thật rồi, nếu không phải anh cản không cho em đi vay vì sợ em bị lừa, thì bây giờ em đã đi vay để tích trữ đồ rồi!”

Đoạn sau tôi không nghe lén nữa. Tôi móc trong túi ra một chiếc chìa khóa. Đây chính là chìa khóa tầng hầm. Kiếp trước tôi và nó sống sót an toàn qua tận thế

đều nhờ cả vào đồ đạc trong đó. Kiếp này, nó ỷ lại việc mình được trùng sinh và có sẵn tầng hầm nên chẳng buồn chuẩn bị bất cứ thứ gì đối phó với tận thế. Nó

vẫn đinh ninh rằng tận thế lần này có Lâm Hạo bên cạnh thì mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn.

Tôi cười lạnh, nghĩ đến đống đồ đầy ắp trong kho. Kiếp này, để xem mày có bản

lĩnh giữ được không! Tôi quay người đi thẳng ra khách sạn bên ngoài, đánh giấc

ngon lành một đêm.

Hôm sau nó gọi điện ngay cho tôi: “Chị, khi nào chị chuyển tiền cho em! Hôm nay

em phải dùng đến rồi!” Tôi hỏi ngược lại: “Em vội dùng ngần ấy tiền làm gì?”

Nó sững lại một giây, rồi gắt lên the thé: “Chị quản nhiều thế làm gì! Mau

chuyển tiền cho em!” Tôi cười khẩy trong lòng, giả vờ đồng ý. “Cơ quan mấy nay

có việc gấp, chị không về nhà được, phải ở lại công ty! Tiền lát nữa chị chuyển qua cho.”

Đầu dây bên kia nó mừng rỡ ra mặt, có vẻ sợ tôi về nhà sẽ tranh giành đồ đạc

dưới hầm với nó. Trong đầu nó chỉ rắp tâm vắt kiệt chút giá trị cuối cùng

trên người tôi, chứ chẳng hề có ý định báo trước cho tôi rằng tận thế sắp ập tới.

Nó cười đắc ý: “Chị, vẫn là chị thương em nhất!” Cúp máy xong, tôi cười khẩy.

Lái xe thẳng một mạch về nông trại của mình. Bắt đầu lặng lẽ chờ đợi tận thế giáng xuống.

6.

Ban đầu, khắp cả nước chỉ xuất hiện những bông tuyết rơi lác đác. Trên mạng

xã hội còn có không ít người miền Nam chưa từng thấy tuyết rầm rộ đăng ảnh

khoe. Nhưng trận tuyết này, chẳng ai lường trước được. Nó rơi liên tục ròng rã

suốt bảy ngày. Độ dày của tuyết lên tới tận tầng năm của tòa nhà. Nhiệt độ giảm

sốc xuống âm 40 độ C.

Lúc đầu nhiều người vẫn không tin, cứ ngỡ đây chỉ là hiện tượng thời tiết cực

đoan bất ngờ ập đến. Nhưng về sau, nhiệt độ ngày càng giảm sâu, ai nấy đều bắt

đầu hoảng loạn. Họ đổ xô ra ngoài tranh nhau mua nhu yếu phẩm, người thì lao

vào siêu thị cướp đồ ăn, người thì chạy đến trung tâm thương mại mua áo phao.

Thậm chí có kẻ còn trắng trợn cướp giật đồ của người khác ngay trên phố. Lâu

dần, bắt đầu có người chết cóng ngoài đường, hóa thành những bức tượng băng.

Còn em gái tôi, sau ngày hôm đó, nó gọi điện cho tôi liên tục. Còn nhắn tin chửi

rủa: “Chị! Chị là đồ lừa đảo, dám không chuyển tiền cho em, chị cứ chờ chết đói

đi!” “Đến lúc tăng ca về chị sẽ hối hận cho xem! Sẽ phải khóc lóc cầu xin em

với anh Lâm Hạo cứu chị!”