Cô đồng nghiệp xinh đẹp bảo mình bị đau bụng k/ inh, khẩn khoản nhờ tôi lái thử xe giúp.

Đối mặt với doanh số tự tìm đến cửa, tôi – vốn là “vua bán hàng” của showroom 4S – lại thẳng thừng từ chối.

Kiếp trước, chiếc xe lái thử bị hỏng hệ thống lái, đâ/ m sầ/ m vào một chiếc xe tải lớn đang đi ngược chiều.

Khách hàng là một phụ nữ m/ an/g th/ ai đã t/ ử vo/ ng tại chỗ, một xk/ ác hai m/ ạng.

Trong khi tôi còn đang nằm trong phòng cấp cứu, bên ngoài đã lan truyền tin đồn tôi cố tình hại ch e c bà bầu để hòng làm tiểu tam cướp chồng người ta.

Chồng tôi thậm chí còn công khai bằng chứng chứng minh tôi đã lên kế hoạch gi e c người từ lâu.

Cư dân mạng sục sôi phẫn nộ, tôi bị b/ ạ/o lự/ c mạng đến mức trầ/ m z nặng.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quyết định mặc kệ tất cả.

Tôi chậm rãi duỗi cái chân phải đang sưng vù như bánh bao ra, nói với cô đồng nghiệp xinh đẹp:

“Tiếc quá, không giúp nổi rồi.”

1

Khi nhận ra mình đã sống lại, Lâm Tô Tô đang bám lấy tay tôi làm nũng.

“Chị Thi Nhiên, hôm nay em tới tháng, đau bụng quá. Chị giúp em đưa khách đi lái thử xe được không?”

Ngón tay lạnh ngắt của cô ta khiến tôi bất giác rùng mình, vậy mà cô ta còn ôm tôi chặt hơn: “Cùng lắm đơn này chốt được em chia chị một nửa tiền hoa hồng. Mấy hôm trước chị chẳng bảo thích một cái túi mà không nỡ mua sao?”

Tôi nuốt khan một cái, theo phản xạ gật đầu.

Lâm Tô Tô vui vẻ nhét vào tay tôi một chai nước, nói mình không uống được đồ lạnh nên cho tôi uống.

Đợi lát nữa khách tới, cô ta sẽ gọi tôi ra.

Nhìn bóng lưng cô ta chạy đi, trong lòng tôi chỉ thấy lạnh toát.

Lâm Tô Tô vào làm cùng đợt với tôi.

Cô ta nhỏ hơn tôi ba tuổi, mặt mũi ngọt ngào, tính hay làm nũng.

Tôi vẫn luôn coi cô ta như em gái.

Giữa chốn công sở tìm được một người bạn không dễ, tôi từng rất trân trọng tình bạn này.

Nhưng kiếp trước, chính vì tôi đồng ý lời đề nghị của Lâm Tô Tô mà tai họa mới ập đến sau đó.

Tôi nhìn chai nước trong tay mà thất thần.

Ánh nắng buổi sáng chói chang rọi vào.

Trong một khoảnh khắc lơ đãng, tôi chợt nhìn thấy gần miệng chai có một lỗ nhỏ li ti.

Tôi nhớ lại, không lâu sau khi lái xe tôi bắt đầu buồn ngủ.

Khi chiếc xe tải lớn lao tới từ phía trước, cơn buồn ngủ của tôi đã lên đến đỉnh điểm.

Đến lúc giật mình muốn đánh lái thì mới phát hiện vô lăng đã mất kiểm soát, tất cả đã quá muộn…

Mà hôm đó, tôi cũng đã uống chính chai nước do Lâm Tô Tô đưa!

Trong chớp mắt, toàn thân tôi nổi da gà.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra lục lại lịch sử trò chuyện với cô ta.

Ngày mùng 10 tháng trước, cô ta còn than với tôi rằng vì đau bụng kinh nên phải xin nghỉ một ngày.

Tôi kéo ngược lại mấy tháng trước nữa, càng xem tim càng lạnh.

Trong đoạn chat, cô ta không chỉ một lần nhắc đến việc mình đau bụng kinh vào khoảng ngày mùng 10.

Rõ ràng chu kỳ của cô ta rất đều.

Mà hôm nay… là ngày 25.

Lâm Tô Tô rõ ràng đang nói dối tôi.

2

Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, đổ gần hết chai nước trong tay xuống bồn cầu, chỉ giữ lại một ít giấu đi.

Sau đó quay lại văn phòng, giả vờ đặt chai nước gần cạn lên bàn làm việc.

Lâm Tô Tô đang lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi nói: “Ôi, em thật sự ghen tị với chị đấy Thi Nhiên. Cứ đến kỳ là em phải tránh xa mọi loại nước uống, chỉ có thể ôm bình giữ nhiệt với miếng dán ấm mà sống qua ngày.”

Tôi khẽ nhếch môi: “Khách của em mấy giờ tới?”

Cô ta cười: “Hẹn 9 giờ, chắc cũng sắp đến rồi.”

Tôi gật đầu, bước về phía khu sửa chữa phía sau.

Chồng tôi, Tống Kiến Minh, cũng làm ở showroom này.

Anh ta làm ở đây nhiều năm, nhờ có mối quan hệ của anh ta mà tôi, sau ba năm ở nhà toàn thời gian chăm con, mới có thể vào đây làm sales.

Nhưng tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Tống Kiến Minh.

Hỏi đồng nghiệp của anh ta mới biết, hôm nay anh ta xin nghỉ, hoàn toàn không đi làm.

Thế nhưng…

Sáng nay rõ ràng là chúng tôi cùng lái xe đến công ty, anh ta chưa từng nói sẽ xin nghỉ!

Đầu óc tôi rối như tơ vò.

Tôi vội chạy ra bãi đỗ xe phía sau, phát hiện xe nhà tôi quả nhiên đã biến mất.

Toàn thân lạnh toát.

Tôi chợt nhớ lại kiếp trước, vì sao tôi bị đóng đinh tội danh, trở thành “độc phụ” trong miệng người đời.

Chính là vì Tống Kiến Minh đã lấy điện thoại của tôi, công khai bản ghi chú, nói đó là kế hoạch giết thai phụ để tôi lên vị trí cao hơn.

Lúc tôi nằm viện, điện thoại luôn ở trong tay anh ta.

Mật khẩu điện thoại của tôi, anh ta cũng biết.

Lâm Tô Tô… Tống Kiến Minh…

Một người là chị em thân thiết tôi tin tưởng, một người là chồng đầu ấp tay gối.

Tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, đau đến mức thở cũng khó khăn.

Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra nụ cười đáng yêu của con gái.

Đúng rồi.

Tôi không thể để họ muốn làm gì thì làm.

Con gái tôi mới chỉ ba tuổi.

Sáng nay ở cổng trường mẫu giáo, con bé còn ôm tôi nói: “Niên Niên cũng cho mẹ một nụ hôn phép thuật nhé, để mẹ đi làm có thêm sức mạnh!”

Tôi lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi bước về phía phòng giám đốc.

Tôi báo với giám đốc chuyện Lâm Tô Tô nhờ tôi hỗ trợ lái thử, sau đó lấy lý do muốn tìm hiểu trước thông tin khách hàng để xin được số liên lạc của thai phụ.

Cô ấy tên là Tôn Khiết Nhã.

Cái tên này kiếp trước tôi đã biết.

Trong ký ức, cô ấy là một mỹ nhân trí thức.

Có lẽ vì đang mang thai nên cả người toát lên sự dịu dàng của một người mẹ.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng trước khi xe đâm vào xe tải.

Cô ấy ôm chặt bụng, hét lên thảm thiết: “Con ơi!”

3

Điện thoại đổ chuông một lúc thì Tôn Khiết Nhã bắt máy.

Sau khi giới thiệu sơ qua, tôi hỏi:

“Xin hỏi hôm nay cô Tôn đến lái thử một mình sao ạ?”

Cô ấy có chút do dự nhưng vẫn trả lời là đúng.

Tôi vội giải thích: “Cô Tôn đừng hiểu lầm, bên em biết trước cô đang mang thai nên lo cô sẽ nhạy cảm với mùi xe, dễ khó chịu.”

Tôn Khiết Nhã thở phào: “Không ngờ cửa hàng các bạn chu đáo như vậy. Thật ra chồng tôi định đi cùng, nhưng sáng nay anh ấy đột xuất có việc.”

“Dù sao tôi cũng đã mang thai năm tháng rồi, tương đối ổn định. Chỉ lái thử thôi chắc không sao.”

Sau khi cúp máy, tôi dựa vào ký ức kiếp trước tìm được Weibo của cô ấy.

May mắn thay, cô ấy có thói quen ghi chép cuộc sống.

Tôn Khiết Nhã xuất thân giàu có.

Thời đại học quen chồng hiện tại là Vương Nham.

Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng vào làm trong doanh nghiệp nhà Tôn.

Họ luôn là cặp đôi khiến bạn bè ngưỡng mộ, Vương Nham còn nổi tiếng là hình mẫu “người chồng tốt” trong vòng bạn bè.

Nhưng khi nhìn trang cá nhân của “người chồng tốt” ấy, tôi lại bật cười lạnh.

Bởi trong phần ảnh đại diện cũ của anh ta có một tấm, tôi từng thấy trong danh sách bạn bè WeChat của Lâm Tô Tô!

Tôi và họ vốn không thù không oán.

Vì sao kiếp trước những người này nhất quyết đẩy tôi vào chỗ chết?

Nhìn đồng hồ đã tám rưỡi.

Nghĩ đến những đau khổ mình từng chịu, tôi nghiến răng, đột ngột giẫm mạnh lên một hòn đá dưới đất.

Khi tôi vừa khập khiễng quay lại văn phòng ngồi xuống, Lâm Tô Tô đã chạy vào.

Thở hổn hển nói: “Thi Nhiên, khách nói sắp đến rồi, chị chuẩn bị đi.”

Tôi làm ra vẻ áy náy, chìa cổ chân sưng đỏ ra: “Xin lỗi nhé Tô Tô, vừa rồi chị lỡ trượt ngã. Em xem chân chị thế này… hay là em tự đưa khách đi lái thử đi?”

Sắc mặt Lâm Tô Tô lập tức tối lại, giọng cũng lạnh hơn: “Chị Thi Nhiên, chị không phải cố ý đấy chứ?”

Tôi mở to mắt: “Tô Tô, em nói gì vậy? Chị rảnh đâu mà tự làm mình thành thế này?”

Cô ta như chợt nhận ra, lại gượng cười: “Chị Thi Nhiên, em có thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược, hiệu quả lắm!”

“Bụng em đau dữ lắm, bình thường chị thương em nhất mà đúng không? Chị tốt bụng, giúp em lần này đi.”

Cô ta chớp mắt tội nghiệp, lắc tay tôi.

Tôi nổi hết da gà, dứt khoát nói: “Tô Tô, em đang làm khó chị quá rồi.”

“Chị cũng có sẵn thuốc giảm đau. Em uống vào rồi đi lái thử cũng được mà? Dù sao đó cũng là khách của em, chị đâu có nghĩa vụ bắt buộc phải giúp.”

Lâm Tô Tô cắn môi lùi lại một bước, cười lạnh: “Được lắm, Lý Thi Nhiên, chị đừng hối hận!”

Cô ta tức giận bước ra khỏi văn phòng.

Nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

4

Không bao lâu sau, Tống Kiến Minh gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy, anh ta đã khó chịu: “Lý Thi Nhiên, em làm cái gì vậy? Tô Tô nhờ chút chuyện nhỏ mà em cũng không giúp à?”

Trong lòng vốn đã bất an, lại còn bị trách vô cớ, tôi lập tức cao giọng: “Tống Kiến Minh, rốt cuộc ai mới là vợ anh? Tôi trẹo chân rồi còn phải đi giúp cô ta sao? Với lại, sao anh đột nhiên xin nghỉ? Anh đi đâu?”

Anh ta nói: “Tô Tô chẳng phải có thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược sao? Em xịt vào là khỏi ngay thôi mà.”

“Vợ à, em cũng biết quản lý mình có ý với Lâm Tô Tô. Lỡ cô ta nói linh tinh gì đó, không tốt cho cả hai chúng ta đâu.”

Tôi cười lạnh: “Tống Kiến Minh, anh đúng là đồ khốn. Muốn giúp thì anh cút về mà tự đi giúp.”

Cúp máy xong, anh ta gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại, tôi mặc kệ.

Qua ô kính văn phòng, tôi nhìn thấy Tôn Khiết Nhã đã đến.