Tôi tháo dây an toàn, tay vẫn thao tác bình thường, cố ý cười: “Đó mới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đấy.”

6

Vừa bước xuống xe, Vy Vy – người đã chờ sẵn ở đó – lập tức chạy về phía tôi.

Cô ấy là bạn thân lớn lên cùng tôi từ nhỏ.

Kiếp trước, khi vô số bằng chứng bất lợi đều chĩa mũi dùi vào tôi, chỉ có bố mẹ và cô ấy là vẫn tin tôi vô tội.

Vì thế, ngay sau khi Lâm Tô Tô rời đi, trong lúc viết thư cho Tôn Khiết Nhã, tôi cũng gọi điện cho Vy Vy.

Con người khi đứng trước ranh giới sống chết lại có thể bình tĩnh lạ thường, làm được những điều bình thường không dám làm.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, mọi tủi ức dâng trào.

Tôi lau nước mắt bằng tay áo, cô ấy ôm chầm lấy tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

Nhưng vì lo ngại có thiết bị nghe lén, cả hai đều không nói nhiều.

Vy Vy đưa cho tôi một cây gậy cao su chắc chắn.

Tôi nhanh chóng chèn nó cố định vô lăng.

Sau đó dùng dây thun buộc một hòn đá dựng cạnh bàn đạp ga.

Hòn đá Vy Vy chuẩn bị vừa kích cỡ, vừa đủ trọng lượng.

Tim tôi đang đập loạn cũng dần ổn định lại.

Tôn Khiết Nhã đúng là xuất thân hào môn, khả năng ứng biến cực kỳ nhanh.

Không cần tôi nhắc, khi xuống xe cô ấy đã cầm theo chai nước, giờ đã đổ đi một nửa để tạo cảm giác như đã uống.

Tôi luồn dây qua cửa sổ đang mở, thời gian cũng vừa vặn.

Tôi và cô ấy cúi đầu vào trong xe, giả vờ nói cười vài câu.

Tôi cài dây an toàn vào khe, khởi động xe, gạt sang số D.

Đóng cửa xe lại, tôi buông sợi dây trong tay.

Hòn đá đổ xuống, đè lên bàn đạp ga.

Chiếc xe lao về phía trước.

Vy Vy và Tôn Khiết Nhã đứng bên đường.

Tôi chạy nhanh tới, nắm tay Tôn Khiết Nhã: “Cảm ơn cô đã tin tôi.”

Cô ấy cười gượng, sắc mặt tái nhợt: “Có lẽ vì… tôi cũng sắp làm mẹ.”

Tôi leo lên xe điện của Vy Vy, Tôn Khiết Nhã ngồi phía sau.

Vy Vy khịt mũi: “Thi Nhiên, có tôi ở đây, đừng sợ.”

Tôi gật đầu: “Yên tâm.”

Rồi vặn ga, chở Tôn Khiết Nhã đuổi theo chiếc xe lái thử.

7

Vài phút sau, từ công trường bất ngờ lao ra một chiếc xe tải lớn.

Con đường lúc đó vốn rất vắng.

Thế nhưng chiếc xe tải ấy vẫn lao thẳng về phía chiếc xe lái thử.

Chỉ chưa đầy một phút, hai xe “rầm” một tiếng đâm sầm vào nhau.

Dù đã từng trải qua cảnh này ở kiếp trước, tôi vẫn tê dại tay chân, phải dừng xe điện lại.

Tôn Khiết Nhã ôm chặt lấy eo tôi, cắn môi đến bật máu.

Nếu lúc này chúng tôi vẫn còn trong chiếc xe kia…

Trong thoáng chốc, cảnh tượng kiếp trước lại hiện lên.

Đầu xe tải như con quái vật khổng lồ càng lúc càng gần.

Ý thức mơ hồ, vô lăng mất lái, tiếng phanh chói tai, tiếng hét tuyệt vọng của tôi và cô ấy.

Mùi máu tanh trào lên cổ họng.

Bản năng mách bảo tôi phải chạy, phải trốn.

Nhưng bên tai lại vang lên giọng trong trẻo của Niên Niên: “Mẹ ơi!”

Khuôn mặt mềm mại của con bé áp vào má tôi: “Mẹ ơi, đây là nụ hôn phép thuật của Niên Niên nhé!”

Tôi gầm khẽ trong cổ họng, tự véo mạnh mình một cái để tỉnh táo, rồi khởi động xe điện tiếp tục tiến lên.

Giống hệt kiếp trước, tài xế xe tải bỏ chạy ngay lập tức.

Tôi nhớ cảnh sát từng truy bắt hắn, nhưng đến tận lúc tôi chết, hắn như bốc hơi khỏi thế gian.

Hắn thậm chí còn không kiểm tra xem trong xe đối diện có ai không, đã vội vã bỏ trốn.

Rõ ràng chiếc xe tải cũng là một mắt xích trong kế hoạch.

Nhưng lần này, việc hắn bỏ đi lại giúp tôi.

Tôi quăng xe điện vào bụi cỏ, bảo Tôn Khiết Nhã đi chậm lại, còn mình chạy thẳng đến hiện trường.

Khung cảnh vô cùng thảm khốc.

Xe tải hư hỏng không nhiều, nhưng đầu chiếc xe lái thử đã bị nghiền nát, khoang lái bẹp dúm.

Tôi nhanh chóng kéo cây gậy và sợi dây ra khỏi khoang lái.

Hòn đá bị kẹt dưới bàn đạp chắc chắn không lấy ra được.

Tôi quệt một nắm bụi đất bôi lên mặt.

Nhặt một mảnh kính vỡ.

Lúc này Tôn Khiết Nhã cũng vừa chạy tới.

Tôi nói: “Tôn tiểu thư, giờ là lúc xem diễn xuất của chúng ta.”

Nói xong, tôi cắn chặt răng, dùng mảnh kính rạch mạnh vài đường lên tay và chân mình.