“Không.”
Tôi nói:
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Tôi nhìn cuốn lịch chuẩn bị đám cưới đặt trên tủ đầu giường, đưa tay xé tờ có dòng “Ngày kia tổ chức đám cưới”, vò nát trong lòng bàn tay.
“Tôi sẽ không để anh bị người ta cười trong đám cưới đâu.”
Bởi vì sẽ chẳng có đám cưới nào cả.
Tôi không chờ anh nói thêm, trực tiếp cúp máy.
Sau đó, tôi gọi cho công ty dịch vụ dọn nhà:
“Xin chào, tôi là chủ căn hộ 802 khu Thiên Duyệt, Ôn Nhiễm.”
“Phiền hôm nay sắp xếp hai nhân viên đến, đóng gói toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của tôi rồi chuyển đến căn hộ cũ theo địa chỉ tôi gửi.”
“Còn những thứ còn lại trong phòng…”
“Cứ xem như rác mà xử lý hết.”
Cúp máy, tôi tháo chiếc vòng ngọc đã đeo suốt bốn năm trên cổ tay.
Đó là món quà đắt tiền đầu tiên Chu Nghiễn mua cho tôi vào sinh nhật hai mươi hai tuổi.
Khi ấy, anh tiết kiệm từng đồng, chạy giao đồ ăn suốt ba tháng mới mua được.
Lúc đó anh ôm tôi nói:
“Nhiễm Nhiễm, đợi anh có tiền, anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn kim cương lớn nhất thành phố.”
Bây giờ anh đã có tiền.
Anh mua cho Khương Sở Sở loại nước hoa đắt nhất thành phố, đồ ngủ đặt riêng, tiện thể còn dâng luôn căn nhà tân hôn của chúng tôi cho cô ta.
Tôi đặt chiếc vòng ngọc ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn, đứng dậy kéo khóa vali.
Quá khứ giữa tôi và anh, đến đây là hết.
3
Hai giờ chiều, người phụ trách đám cưới gọi cho tôi.
Giọng cô ấy có chút do dự và khó xử:
“Cô Ôn… chuyện là, về thực đơn tiệc cưới và nhạc nền cho ngày kia, phía anh Chu vừa gửi yêu cầu thay đổi.”
Tôi dựa bên ghế sofa, trong tay cầm một cuốn sách đã lâu không đọc, bình thản hỏi:
“Đổi thành gì?”
“Thực đơn không chứa chất gây dị ứng mà cô chọn ban đầu, anh Chu đổi thành tháp bánh ngọt tiêu chuẩn nhà hàng sao do cô Khương đề xuất, bên trong sử dụng rất nhiều bơ đậu phộng và vụn hạt phỉ…”
Người phụ trách ngập ngừng rồi nhỏ giọng nói:
“Tôi nhớ trước đây cô từng đặc biệt nhấn mạnh rằng cô bị dị ứng đậu phộng rất nghiêm trọng, chỉ cần ăn một chút thôi cũng có thể bị sốc…”
“Tôi đã nhắc anh Chu rồi. Nhưng anh ấy nói cô Khương thích đồ ngọt, cùng lắm thì chuẩn bị riêng cho cô một phần canh thanh đạm là được.”
Những ngón tay đang giữ trang sách của tôi khẽ siết lại, các khớp ngón trắng bệch.
Dị ứng đậu phộng nghiêm trọng.
Đã từng có lần tôi ăn nhầm chiếc bánh quy có vụn đậu phộng, lập tức khó thở và phải vào ICU cấp cứu ba ngày ba đêm.
Khi đó Chu Nghiễn ở bên giường bệnh, khóc như một đứa trẻ, thề rằng sau này chỉ cần có anh ở đâu, nơi đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện dù chỉ một hạt đậu phộng.
Thế mà bây giờ, chỉ để Khương Sở Sở được ăn món bánh ngọt cô ta thích, anh lại nhẹ nhàng nói:
“Chuẩn bị riêng cho em ấy một phần canh là được.”
“Còn âm nhạc thì sao?”
Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy đáng sợ.
“Bài hát chính khi cô bước vào lễ đường, ban đầu cô chọn bài 《Minh Tinh》 của Trương Quốc Vinh. Anh Chu nói giai điệu quá trầm, không may mắn.”
“Cô Khương đề nghị đổi sang 《Người Theo Đuổi Ánh Sáng》 mà họ từng hát trong đội hợp xướng đại học. Anh Chu đã đồng ý…”
《Minh Tinh》 là bài hát cha mẹ tôi thích nhất khi còn sống.
Đó cũng là kỷ niệm duy nhất tôi dành cho họ.
Tôi từng vô số lần tưởng tượng rằng, khi bài hát ấy vang lên trong đám cưới, tôi có thể giả vờ cha mẹ cũng đang ở đó, mỉm cười nhìn tôi mặc váy cưới bước về phía hạnh phúc.
Chu Nghiễn từng ôm tôi, đau lòng hôn lên nước mắt của tôi rồi nói:
“Nhiễm Nhiễm, ngày cưới anh sẽ nắm tay em, để cô chú ở trên trời có thể yên tâm.”
Nhưng bây giờ, trước một câu “buồn quá” của Khương Sở Sở, nỗi nhớ suốt mười hai năm của tôi dễ dàng bị anh giẫm xuống bùn.
“Cô Ôn? Cô vẫn đang nghe chứ?”
Người phụ trách dè dặt hỏi.
Tôi nhắm mắt, giấu đi cảm giác chua xót dâng lên:

