Trong mắt Cố Tầm Dã hiện lên sự biết ơn.

Cố Kiêu nhìn tôi đầy khó tin.

Đến khi Cố Tầm Dã rời đi.

Cố Kiêu mới lên tiếng:

“Bà xã, sao em lại dễ dàng tha cho nó như vậy? Thằng nhóc này đi rồi chắc chắn lại đi tìm con bé kia.”

Tôi thở dài:

“Chúng ta dạy nó về nhìn người, vẫn là quá ít.

“Chẳng phải chúng ta cũng từng gặp đủ loại người xấu rồi mới trở thành hôm nay sao?”

Cố Kiêu sững lại.

Tôi mỉm cười với ông:

“Cho người theo dõi nó, đừng để hai đứa đi quá giới hạn là được.

“Người rốt cuộc thế nào, vẫn phải để nó tự mình nhìn thấy.”

Cố Kiêu gật đầu:

“Anh nghe em.”

8

Những ngày sau đó, thuộc hạ định kỳ báo cáo tình hình của con trai cho tôi và Cố Kiêu.

Quả nhiên, nó vẫn lén lút gặp Kiều Doãn Vi.

Còn hỗ trợ công việc chuẩn bị tái xuất của cô ta.

Tôi và Cố Kiêu án binh bất động.

Quả nhiên, không lâu sau liền xảy ra chuyện.

Cố Tầm Dã trong một lần hẹn hò xong quay trở lại, bắt gặp Kiều Doãn Vi cùng một nhóm đàn ông.

Trong đó có không ít người từng xuất hiện trong những đoạn video trước đó.

Kiều Doãn Vi biện bạch rằng chỉ là bạn bè tụ họp.

Nhưng những món đồ nội y còn sót lại tại hiện trường đã nói lên tất cả.

Cố Tầm Dã giáng một cái tát thẳng vào mặt cô ta.

Sau đó mấy ngày liền không còn gặp lại Kiều Doãn Vi.

Ngày nào cô ta cũng nhắn tin cho Cố Tầm Dã, còn tìm đến tận chỗ ở của nó.

Nhưng Cố Tầm Dã trực tiếp chặn cô ta, cũng không gặp mặt.

Cho dù Kiều Doãn Vi quỳ dưới mưa trước cửa nhà nó cũng vô dụng.

Tôi và Cố Kiêu thở phào nhẹ nhõm.

Đứa con trai này của chúng tôi tuy nhìn người không chuẩn, nhưng một khi đã nhận rõ sự thật, cũng sẽ không cố chấp đến cùng.

Cho dù sự thật ấy rất tàn nhẫn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi nhận ra có điều không ổn.

Cố Tầm Dã đã ba ngày không ăn uống tử tế.

Khi tôi và Cố Kiêu đến thăm, cửa phòng ngủ của nó đóng chặt. Khó khăn lắm mới gõ mở được, trong phòng đầy tàn thuốc và chai rượu.

Nó gầy đi thấy rõ.

Mắt Cố Kiêu lập tức đỏ lên:

“Con muốn làm gì hả! Vì một người phụ nữ mà sống chết thế này, coi được không!”

Cố Tầm Dã cười lạnh:

“Ngày xưa ba theo đuổi mẹ bị từ chối, chẳng phải cũng sống dở chết dở đó sao.”

“Con…”

Tôi cắt ngang hai người:

“Được rồi. Ba con thì thôi, nhưng Kiều Doãn Vi từ đầu đến cuối đều lừa con, con có gì mà phải đau lòng.”

Cố Tầm Dã đột nhiên bật khóc.

“Mẹ… cô ấy là cô gái đầu tiên con yêu…

“Con thật sự không chịu nổi…”

Tôi bảo mọi người ra ngoài.

Cố Tầm Dã trước mặt tôi khóc một trận thật lớn.

“Mẹ… con biết cô ấy không đáng, nhưng trong lòng con vẫn khó chịu. Nhắm mắt lại là thấy cô ấy. Sao cô ấy có thể đối xử với con như vậy… tại sao chứ…”

Tôi thở dài.

Khẽ vỗ lưng nó.

Chuyện tình cảm là thứ khó nói rõ nhất.

Nhất là mối tình đầu.

Cho dù biết đối phương là kẻ tồi tệ.

Nhưng những ảo tưởng trước đó quá đẹp, một khi ảo cảnh sụp đổ, cũng chẳng khác gì tình yêu thật sự đã chết.

Tôi biết Cố Tầm Dã không thể khá lên trong chốc lát.

Khuyên cũng rất khó khuyên.

Chỉ có thể tự nó bước ra.

May mà sau khi nói chuyện với tôi, nó cuối cùng cũng chịu ăn chút gì, cũng chịu ngủ.

Tôi dặn người theo dõi nó, đừng để nó làm chuyện dại dột.

Rồi cùng Cố Kiêu rời đi.

Nhưng chỉ vài ngày sau.

Khi tôi đi ngang qua khách sạn Hoa Viên, đột nhiên có người bịt mũi miệng tôi.

Cả người mềm nhũn ngã xuống.

Lần nữa mở mắt, tôi đã bị trói trên ghế. Kiều Doãn Vi khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống.

Phía sau cô ta là hơn mười người đàn ông!

9

“Cô muốn làm gì!”

Tôi bắt đầu lần mò cấu trúc nút dây.

Nhưng hai tay bị trói quá chặt.

Tôi căn bản không có không gian tự cứu.

Càng đừng nói đến cầu cứu.

“Cô Sở làm tốt thật đấy. Bây giờ cả mạng đều nói tôi là đồ lẳng lơ, cô vui lắm phải không?”

Cằm tôi bị cô ta bóp chặt, trong mắt lóe lên sự độc ác:

“Hôm đó Tầm Dã đột nhiên quay lại, là do cô chỉ thị đúng không? Nếu không, bình thường giờ hẹn hò của chúng tôi cố định như vậy, sao anh ấy lại đột nhiên quay lại!”

Tôi có trăm miệng cũng khó bề thanh minh.

“Tất cả là do cô. Nếu không có cô, Tầm Dã căn bản sẽ không phát hiện ra tôi! Anh ấy vẫn sẽ tiếp tục yêu tôi, tiếp tục giúp tôi!

“Vì cô, chút hy vọng cuối cùng để tôi tái xuất cũng không còn! Đồ tiện nhân!”

Cô ta đẩy mạnh tôi.

Cả người lẫn ghế lật nhào xuống đất.

Cô ta từ trên cao nhìn xuống:

“Cô thích để cả mạng biết tôi là đồ lẳng lơ lắm đúng không?”

Camera chậm rãi chĩa vào người tôi:

“Vậy nếu cô cũng trở thành đồ lẳng lơ thì sao?”

Hơn mười người đàn ông vây quanh tôi.

Đồng tử tôi co rút lại:

“Kiều Doãn Vi! Cô không cần làm vậy! Cô làm thế này chỉ khiến tình cảnh của cô tệ hơn!”

Cô ta cười lạnh.

“Vi Vi, cô nghe tôi nói. Chúng ta có thể nói chuyện. Nếu cô có kế hoạch tái xuất, tôi có thể giúp cô. Tôi có năng lực đó.”

Trong mắt cô ta lóe lên chút dao động:

“Thật sao?”

Tôi dùng sức gật đầu.

“Không!”