Hồi lâu sau, anh dời mắt đi, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Để bát đó, tôi rửa.”

Tôi ngây người.

Thế này là… anh chấp nhận sự “lấy lòng” của tôi rồi sao?

**3.**

Ngày hôm sau, tôi đổi món, mang cho anh một bữa sáng thịnh soạn.

Cháo thịt bằm trứng muối ăn kèm há cảo chiên vàng rộm.

Lúc mở cửa, anh vẫn nắm chặt con dao gọt hoa quả đó, nhưng sự cảnh giác trong mắt đã vơi đi nhiều.

Anh không nói tiếng nào, lẳng lặng nhận lấy, rồi trước khi tôi rời đi, đưa chiếc nồi đất đã rửa sạch sẽ của ngày hôm qua ra.

Trong lòng tôi vui sướng.

Đây là một khởi đầu tốt.

Hai ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng đổi món để nuôi ăn anh.

Từ những món xào gia đình cho đến đại tiệc hải sản, những thứ mà mười năm sau trong mạt thế có mơ cũng không ăn được, tôi đều bày hết ra trước mặt anh.

Anh vẫn rất ít nói, nhưng không còn chĩa dao vào tôi nữa. Anh sẽ giúp tôi rửa bát, thậm chí khi tôi càu nhàu vì bóng đèn hỏng, anh sẽ lầm lì đi sang thay giúp tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi, trong những bữa ăn ngày ba bữa này, bỗng trở nên thân thiết một cách quỷ dị.

Trưa hôm đó, tôi bưng đĩa sườn xào chua ngọt sang gõ cửa nhà anh, lại vô tình đụng mặt dì Trương ở tầng ba đi xuống.

Dì Trương là người lắm mồm nhất cái tòa nhà này. Thấy hộp cơm trên tay tôi, rồi lại nhìn số phòng 102, trên mặt bà ta lộ vẻ khinh khỉnh.

“Tiểu Tô à, cháu là con gái con lứa, sao cứ chạy sang phòng cái thằng quái gở này làm gì?” Bà ta kéo tay tôi, bày ra bộ dạng khuyên can chân thành, “Dì nói cho cháu nghe, thằng nhóc này tà môn lắm, suốt ngày ru rú ở trong nhà chẳng biết làm cái gì. Cháu đừng để nó lừa.”

Tôi cười gượng: “Dì Trương, dì nghĩ nhiều rồi, cháu chỉ thấy cậu ấy tội nghiệp nên mang cho ít đồ ăn thôi.”

“Tội nghiệp? Dì thấy nó là đáng đời!” Giọng dì Trương cao vút lên chói tai, “Một thằng đàn ông sức dài vai rộng, thà chết đói cũng không chịu ra ngoài tìm việc làm, loại người này chính là cặn bã của xã hội! Cháu tránh xa nó ra, cẩn thận bị nó bám đuôi ăn vạ!”

Lời bà ta nói rất khó nghe, khiến vài người hàng xóm đi ngang qua cũng chỉ trỏ tôi.

Mặt tôi có chút khó coi.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng 102 “két” một tiếng mở ra.

Tạ Trầm đứng sau cánh cửa, sắc mặt còn âm u hơn ngày thường. Anh nhìn dì Trương, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.

Dì Trương bị anh nhìn cho rùng mình, nửa câu sau kẹt cứng trong họng.

“Chuyện của tôi, không đến lượt bà quản.” Giọng Tạ Trầm không lớn, nhưng mang theo một luồng hàn khí khiến người ta run sợ.

Mặt dì Trương hết xanh lại trắng, cuối cùng chửi đổng một câu “Đồ thần kinh” rồi uốn éo bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa hộp sườn cho Tạ Trầm.

Anh không nhận, chỉ nhìn tôi hỏi: “Cô không sợ sao?”

Tôi biết anh đang ám chỉ điều gì.

Tôi lắc đầu, nhìn anh nghiêm túc: “Không sợ. Tôi biết cậu không phải là loại người như họ nói.”

Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không nói gì nữa.

Sau đó, anh vươn tay ra, nhận lấy hộp cơm từ tay tôi.

Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào tay tôi.

Lạnh ngắt, nhưng không còn mang theo sự rét buốt thấu xương như trước nữa.

**4.**

Chiều hôm tang thi bùng nổ, bầu trời mang một màu đỏ xám quỷ dị.

Tôi mang cho Tạ Trầm “bữa tiệc” cuối cùng, đồng thời đưa cho anh một chiếc balo nhét đầy thức ăn và nước uống, cùng một chiếc rìu cứu hỏa sắc lẹm.

“Tối nay có thể sẽ có ‘bão lớn’, ở yên trong nhà, đừng ra ngoài, cũng đừng mở cửa cho bất kỳ ai.” Tôi nghiêm túc dặn dò anh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ gật đầu: “Cô cũng vậy.”

Chạng vạng tối, những tiếng la hét thảm thiết xé toạc sự tĩnh lặng của thành phố.

Tôi lập tức dùng những tấm thép và đồ nội thất đã chuẩn bị sẵn để chặn kín cửa ra vào và cửa sổ, sau đó bật màn hình camera giám sát nhỏ trong phòng lên.

Cái này tôi phải tốn một đống tiền mới lắp được, có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình ngoài hành lang.

Hành lang đã loạn thành một mớ bòng bong.

Một người đàn ông hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy máu đen, đang điên cuồng cắn xé cổ vợ mình.

Máu tươi phun trào, người vợ hét lên thảm thiết rồi gục xuống, nhưng rất nhanh sau đó cũng co giật rồi lảo đảo đứng lên, lao về phía người sống tiếp theo.

Đây chính là mạt thế.

Máu me, tàn khốc và vô lý.

Dạ dày tôi quặn thắt, cuộn trào.

Dù có là trùng sinh, nhưng một lần nữa tận mắt chứng kiến cảnh này, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn về mặt sinh lý.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Cửa nhà tôi bị đập rung trời.

Là giọng của dì Trương, mang theo tiếng khóc lóc và hoảng loạn tột độ: “Tiểu Tô! Tiểu Tô, mở cửa ra! Bên ngoài có quái vật! Nhanh cho dì vào trong!”

Tôi lấy tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào.

Mở cửa là chết.

Thấy tôi không phản hồi, lời cầu xin của dì Trương chuyển thành tiếng chửi rủa: “Cái con ranh con lòng lang dạ thú này! Tao biết ngay mày chẳng phải loại tốt đẹp gì mà! Mày thấy chết không cứu, mày sẽ không được chết tử tế đâu!”

Ngay sau đó là tiếng rống thô bạo của chồng bà ta: “Nói nhảm với nó làm gì! Tông cửa đi! Chắc chắn nó giấu đồ ăn ở trong đó!”

Cánh cửa gỗ phát ra những tiếng kêu răng rắc đau đớn dưới những cú va đập dữ dội.

Tôi tuyệt vọng nhìn tấm thép bắt đầu biến dạng.

Kế hoạch của tôi, trước sức mạnh tuyệt đối, lại trở nên mỏng manh yếu ớt đến thế sao.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp bị tông bật ra, trên màn hình camera chợt lóe lên một cái bóng đen.

Là Tạ Trầm.