**12.**

Tôi để lại đủ nước và thức ăn cho Tạ Trầm, sau đó đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng hổi của anh.

“Đợi tôi quay về.”

Tôi lái xe, dựa vào những ký ức mờ nhạt từ kiếp trước, lao về hướng nhà máy hóa chất ngoại ô phía Nam.

Dọc đường đi, tang thi ngày càng nhiều, cũng ngày càng mạnh.

Một vài con thậm chí đã tiến hóa ra trí tuệ sơ cấp, biết đặt bẫy, biết phối hợp tấn công.

Chiếc xe việt dã chằng chịt vết xước, mấy lần suýt bị lật tung.

Đến khi tôi lái xe tới gần khu vực nhà máy, chiếc xe cuối cùng không chịu nổi áp lực, hỏng hóc hoàn toàn.

Tôi đành phải xuống xe đi bộ.

Nhà máy hóa chất chìm trong im lặng chết chóc, không khí nồng nặc mùi hóa chất cay xè lẫn với mùi hôi thối đặc trưng.

Tôi nắm chặt chiếc rìu cứu hỏa trong tay, mỗi bước đi đều vô cùng dè dặt.

Theo ký ức, con tang thi biến dị kia hẳn là đang ở trong khu vực bồn phản ứng sâu nhất của nhà máy.

Và Cỏ Tử Tinh, mọc ngay bên cạnh tổ của nó.

Tôi luồn lách qua vài đợt tang thi thường đang đi loanh quanh, cuối cùng cũng chạm đến vòng ngoài của khu bồn phản ứng.

Còn chưa kịp đến gần, tôi đã ngửi thấy một mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm.

Thò đầu nhìn qua, trái tim tôi nháy mắt vọt lên tận cổ họng.

Đó là một con quái vật như thế nào vậy trời.

Nó cao xấp xỉ ba mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục thẫm, tứ chi thô to, móng vuốt sắc như lưỡi đao. Trên cái đầu của nó, mọc ra chi chít những con mắt kép, đang nhấp nháy thứ ánh sáng đỏ khát máu.

Nó chính là “Licker” (Kẻ Liếm Mồi), tang thi đột biến bậc 2.

Dưới chân nó chất đống những thi thể người và hài cốt tang thi.

Và ở cách nó không xa phía sau, một thân thực vật đang tỏa ra ánh sáng tím nhạt tĩnh lặng mọc trong góc tường.

Đó chính là Cỏ Tử Tinh.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Xông bừa vào thì chắc chắn không được.

Tôi phải tìm cách dẫn dụ nó đi.

Nhìn quanh quất, tôi thấy cạnh đó có một bồn chứa axit sunfuric khổng lồ.

Một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu.

Tôi tìm một thanh thép đủ dài, rón rén vòng ra phía sau bồn chứa, rồi dùng toàn bộ sức lực, nhắm thẳng vào van bồn chứa mà đập mạnh.

“KENG!”

Tiếng động cực lớn lập tức thu hút sự chú ý của Licker.

Nó đảo những con mắt kép, khóa chặt nguồn phát ra âm thanh, gầm lên một tiếng giận dữ, sải những bước chân thô to lao thẳng về phía tôi.

Chính là lúc này!

Tôi quay ngoắt người, lao đi chạy thục mạng về hướng ngược lại.

Licker triệt để bị tôi chọc điên, đuổi theo sát nút.

Tôi dốc toàn lực, luồn lách giữa hệ thống đường ống phức tạp và những cỗ máy bỏ hoang, cuối cùng cũng dụ được nó ra đủ xa khu vực Cỏ Tử Tinh.

Tiếp đó, tôi canh chuẩn thời cơ, lao tọt vào trong một đường ống xả thải cỡ lớn.

Cơ thể Licker quá khổng lồ, căn bản không thể chui lọt. Nó chỉ có thể gầm rú phẫn nộ bên ngoài, dùng móng vuốt điên cuồng cào xé thành ống.

Tôi không dám dừng lại, chui ra từ đầu bên kia của ống xả, lập tức chạy thụt mạng về hướng mọc của Cỏ Tử Tinh.

Tim tôi đập điên cuồng, mỗi bước chạy đều như đang giẫm trên mũi đao.

Cuối cùng, tôi cũng lao tới góc tường, vung tay nhổ tận gốc nhành Cỏ Tử Tinh đó.

Thành công rồi!

Trong lòng vừa mừng rỡ, tôi quay người chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quay đầu, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào lưng tôi.

Là Licker!

Nó thế mà lại bỏ qua đường ống, từ phía trên đi vòng lại đây!

Cơn đau kịch liệt từ sau lưng truyền tới, cả người tôi bị đập văng đi, rơi mạnh xuống mặt đất, hộc ra một búng máu tươi.

Tôi cảm thấy xương sườn của mình đã gãy mấy chiếc.

Licker phát ra tiếng gầm đắc ý, từng bước từng bước bức lại gần.

Bộ móng vuốt sắc bén của nó vung lên cao.

Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

Sắp phải chết ở đây rồi sao?

Tạ Trầm, xin lỗi, tôi không thể quay về được nữa.

**13.**

Cái chết như tôi dự liệu không hề giáng xuống.

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng sấm rền vang điếc tai.

Một tia chớp màu tím từ trên trời đánh xuống, bổ trúng vào đỉnh đầu Licker cực kỳ chính xác.

Licker phát ra một tiếng ré lên thảm thiết, cái xác khổng lồ co giật ngã rầm xuống đất, đen thui một mảng.

Tôi bàng hoàng mở mắt ra.

Chỉ thấy Tạ Trầm đang đứng cách đó không xa, toàn thân quấn lấy những luồng điện chớp màu tím, hệt như một vị Thần.

Sắc mặt anh vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đôi mắt kia lại sáng đến dọa người, trong đó nhảy nhót lôi quang chực chờ hủy diệt tất cả.

Anh thức tỉnh rồi.

Là Dị năng hệ Lôi.

Một trong những dị năng có lực sát thương mạnh mẽ nhất.

“Tạ… Tạ Trầm…” Tôi gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng lại động đến vết thương sau lưng, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

Thân hình anh lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tôi, ôm ngang tôi lên.

Vòng ôm của anh không còn nóng bỏng nữa, mà mang theo sự mát mẻ của trận mưa vừa qua.

“Cái đồ ngốc này.” Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng khàn đặc, “Ai cho phép em một mình chạy đến đây?”

Hốc mắt anh đỏ hoe, bên trong cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt mà tôi không thể hiểu nổi.

Tôi nhìn anh, cười yếu ớt, đưa nhành Cỏ Tử Tinh đang nắm chặt trong tay cho anh: “Em sợ anh chết…”

Anh nhìn Cỏ Tử Tinh trong tay tôi, cơ thể cứng đờ.

Rồi anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai tôi.

Tôi cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống làn da mình.

Anh khóc rồi.

Tên điên giết người không chớp mắt ấy, tên đại phản diện của tương lai ấy, vậy mà lại khóc.

“Anh tưởng… anh tưởng em không cần anh nữa.” Giọng anh nghẹn ngào, mang theo chút tủi thân và sợ hãi tột độ, “Anh tỉnh dậy không thấy em đâu, anh tưởng em cũng giống như bọn họ, vứt bỏ anh rồi.”

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vừa chua xót vừa đau đớn.

Tôi vươn tay, nhè nhẹ vỗ lưng anh, giống như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị thương.

“Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu.” Tôi hứa hẹn, “Mãi mãi không bao giờ.”

Anh ôm chặt lấy tôi, ôm rất chặt rất chặt, như muốn khảm tôi vào tận xương tủy của mình.

Ngày hôm đó, anh ôm tôi bước ra khỏi nhà máy hóa chất.

Phía sau là lôi quang ngập trời.

Anh hủy hoại nơi đó, diệt sạch đám Licker, và cũng đánh sập nhà giam mang tên “bị vứt bỏ” trong chính trái tim mình.

Từ ngày hôm đó, tôi biết có thứ gì đó đã thay đổi.

Anh không còn là thiếu niên cần tôi nuôi nấng bảo vệ nữa.

Anh đã trở thành vị thần bảo hộ của riêng tôi.