Tôi phì cười.
Cuối cùng cáo cũng lòi đuôi rồi.
Xin lỗi chỉ là cái cớ, đến để hỏi tội mới là thật.
“Cô muốn kết thúc thế nào?” Một giọng nói băng giá từ sau lưng tôi cất lên.
Không biết Tạ Trầm đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Anh nhìn xuống Lâm Diểu Diểu bằng ánh mắt mang theo sát ý không hề giấu giếm.
Lâm Diểu Diểu bị anh nhìn cho rùng mình, lùi lại một bước theo bản năng, nhưng vẫn cố gắng thu hết can đảm nói: “Giết người đền mạng! Dù bây giờ là mạt thế thì cũng không thể tùy tiện giết người! Anh ta phải trả giá cho những gì mình đã làm!”
“Trả giá?” Tạ Trầm như nghe được chuyện cười gì đó thú vị lắm, “Chỉ dựa vào các người?”
“Không chỉ chúng tôi!” Lâm Diểu Diểu ưỡn thẳng lưng ngực, “Tất cả mọi người trong căn cứ đều đã chứng kiến sự tàn bạo của anh! Tên ác ma giết người như anh căn bản không xứng đáng được sống trong căn cứ! Vương thủ lĩnh đã hứa với bọn tôi sẽ mở đại hội công thẩm, phán xét tội lỗi của anh!”
Nói xong, trên mặt cô ta nở một nụ cười đắc ý.
Cô ta nghĩ rằng mình đã nắm được thóp của Tạ Trầm.
Cô ta nghĩ rằng, dùng dư luận của cả căn cứ này là có thể ép chết chúng tôi.
Tôi nhìn cô ta như nhìn một con hề đang nhảy nhót.
Đại hội công thẩm?
Thật là nực cười.
Bọn họ căn bản không biết, thứ mà bọn họ đang đòi phán xét là một tồn tại kinh khủng như thế nào.
Tôi kéo góc áo Tạ Trầm, ra hiệu anh đừng kích động.
Sau đó, tôi nhìn Lâm Diểu Diểu, rành rọt từng chữ: “Được thôi, đại hội công thẩm, chúng tôi đi.”
Tôi muốn xem xem, rốt cuộc bọn họ định giở trò gì.
Và tôi cũng muốn cho tất cả mọi người chứng kiến, chọc giận chúng tôi sẽ có kết cục ra sao.
***
Đại hội công thẩm được tổ chức vào ngày hôm sau.
Địa điểm là ở quảng trường trung tâm của căn cứ.
Vương thủ lĩnh ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh lão ta là Cố Dật Trần và Lâm Diểu Diểu.
Dưới quảng trường đứng chật ních những người sống sót của căn cứ.
Bọn họ chĩa mũi nhọn vào tôi và Tạ Trầm, chỉ trỏ xì xầm, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ và sợ hãi.
Tôi và Tạ Trầm hệt như hai tên tử tù sắp bị đưa ra pháp trường.
“Đưa tội nhân Tạ Trầm, Tô Vãn lên đây!” Cố Dật Trần đứng trên bục cao, lớn tiếng tuyên bố đầy vẻ trượng nghĩa.
Tôi và Tạ Trầm, dưới bao con mắt soi mói, từng bước đi lên bục.
“Tạ Trầm!” Cố Dật Trần chỉ vào anh, nghiêm giọng chất vấn, “Mày đã biết tội chưa?”
Tạ Trầm ngay cả mi mắt cũng lười nhấc.
Sắc mặt Cố Dật Trần cứng đờ, chuyển hướng sang tôi: “Tô Vãn! Cô thân là đồng bọn của Tạ Trầm, bao che cho tội phạm, cô cũng cùng chung tội!”
Tôi nhìn bộ dạng đại nghĩa lẫm liệt của hắn, chỉ thấy châm biếm đến buồn cười.
“Chúng tôi có tội gì?” Tôi hỏi.
“Có tội gì ư?” Lâm Diểu Diểu đứng ra, cô ta chỉ vào những người sống sót dưới đài, giọng bi phẫn, “Cô hỏi bọn họ xem! Tạ Trầm ở thành phố C đã tàn nhẫn sát hại mười mấy đồng đội của chúng tôi! Còn giết chết những người hàng xóm vô tội! Kẻ sát nhân lạm sát người vô tội này, lẽ nào không đáng chết sao?”
Những lời của cô ta lập tức dấy lên sự đồng tình của đám đông.
“Đáng chết! Thiêu chết nó đi!”
“Ác ma giết người! Cút khỏi căn cứ!”
Quần chúng phẫn nộ kích động.
Vương thủ lĩnh ngồi trên ghế xem vở kịch này, khóe miệng để lộ ra một nụ cười không dễ nhận ra.
Thứ lão muốn chính là hiệu ứng này.
Mượn dao giết người.
Mượn tay của tất cả mọi người, trừ khử mối đe dọa không thể khống chế mang tên Tạ Trầm.
Tôi chứng kiến tất cả những chuyện này, cõi lòng nguội ngắt.
Đây chính là nhân tính.
Ngu muội, a dua, và dễ quên.
Bọn họ đã quên mất, là đám Lâm Diểu Diểu muốn đi cướp vật tư của tôi trước.
Bọn họ quên mất, là những người hàng xóm muốn tông cửa xông vào nhà tôi trước.
Trong mắt bọn họ, chỉ có việc Tạ Trầm đã giết người.
Tôi hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng.
Tạ Trầm đã nắm lấy tay tôi.
Anh bước lên một bước, chắn trước mặt tôi.
Anh quét mắt nhìn xung quanh, nhìn vào từng khuôn mặt từ căm phẫn, tê liệt cho đến tham lam dưới đài.
Rồi anh cười.
Nụ cười đó vừa khinh miệt vừa tàn nhẫn.
“Nói xong chưa?” Anh hỏi.
“Xong rồi chứ gì,” Anh tự hỏi tự trả lời, sau đó giơ tay lên, búng tay cái “Tách”.
“Vậy thì đi chết hết đi.”
Giọng nói vừa dứt, bầu trời đen kịt, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm giáng xuống.
Những luồng sét màu tím giống như những con rồng khổng lồ đang nhảy múa điên cuồng, từ trên trời oanh tạc xuống.
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt.
Toàn bộ quảng trường chớp mắt đã biến thành Luyện ngục trần gian.
Tất cả những kẻ vừa kêu gào đòi phán xét anh, trong ánh sét chói lòa, đều hóa thành tro bụi.
Cố Dật Trần và Lâm Diểu Diểu kinh hoàng tột độ chứng kiến cảnh này. Muốn chạy, nhưng lại bị một cái lồng lôi điện đánh xuống từ trên không trung nhốt chặt tại chỗ.
Vương thủ lĩnh ngã lộn nhào khỏi ghế, đũng quần ướt sũng.
Tạ Trầm từng bước, từng bước một, đi đến trước mặt bọn họ.
Anh giẫm chân lên mặt Cố Dật Trần, hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo của hắn.
“Mày vừa nói, ai đáng chết?”
Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn toàn bộ căn cứ.
Anh dùng một giọng không quá lớn, nhưng đủ để tất cả những kẻ còn sống đều nghe thấy rõ ràng:
“Từ hôm nay trở đi, căn cứ này, do tôi quyết định.”
“Pháp luật duy nhất ở đây, chính là làm cho phu nhân thành chủ vui vẻ.”
Anh ngoái đầu nhìn lại, vươn tay về phía tôi, trên khóe môi là một ý cười dịu dàng vô hạn.
“Kẻ nào dám đụng đến cô ấy, đây chính là kết cục.”
Tia nắng mặt trời xé toạc tầng mây đen, chiếu rọi lên người anh.
Anh đứng trên núi thây biển máu, sau lưng là vạn trượng lôi quang.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Anh không phải kẻ điên, cũng chẳng phải ác ma.
Anh chỉ là, vị thần minh của tôi.
Còn tôi, là tín đồ duy nhất của anh.
(Hết)

