Một ngày trước khi công ty gõ cồng lên sàn chứng khoán, tôi nhìn thấy tên mình bị xóa khỏi danh sách nhà sáng lập trên trang chủ.

Vị trí vốn dĩ thuộc về tôi, nay đã bị thay thế bằng “bạch nguyệt quang” của vị hôn phu.

Hội đồng quản trị đẩy một bản thỏa thuận thôi việc đến trước mặt tôi, cười nói: “Thẩm Tri Vi, cô đừng làm loạn. Công ty đi được đến ngày hôm nay là nhờ Lục tổng. Những năm qua, cô chẳng qua cũng chỉ làm chút công việc hậu cần và điều phối mà thôi.”

Bọn họ tưởng tôi sẽ khóc lóc, sẽ làm ầm ĩ, sẽ cầu xin Lục Cảnh Hành cho tôi một lời giải thích.

Nhưng bọn họ quên mất rằng.

Phiên bản mã nguồn lõi đầu tiên của công nghệ Thanh Diệu là do tôi viết.

Người phát minh đứng tên đầu tiên trong bằng sáng chế cốt lõi, là tôi.

Lứa khách hàng đầu tiên, cũng là do tôi giành được.

Sao kê góp vốn từ những ngày đầu, thỏa thuận nhờ đứng tên cổ phần, bản thảo hồ sơ gọi vốn, nhật ký nâng cấp sản phẩm, email bàn giao cho khách hàng… tất cả đều đang nằm trong tay tôi.

Thứ mà bọn họ xóa đi không phải là một cái tên.

Mà là cội nguồn thực sự của công nghệ Thanh Diệu.

Vì vậy, tôi không ký.

Tôi chỉ gửi một email cho Sở giao dịch chứng khoán, tổ chức bảo lãnh phát hành, bên đầu tư và khách hàng lớn nhất của công ty.

Tiêu đề là:

*《Bản giải trình về tình trạng sai lệch thông tin nhà sáng lập và quyền sở hữu bằng sáng chế cốt lõi trong hồ sơ lên sàn của công nghệ Thanh Diệu》*.

Đêm đó, trước thềm lên sàn, bộ máy của công nghệ Thanh Diệu lần đầu tiên phải nhấn nút “Dừng”.

Trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng quạt tản nhiệt của máy chiếu.

Màn hình lớn trên tường vẫn đang dừng ở trang chuyên đề lên sàn của Thanh Diệu, nền xanh sẫm, chữ vàng, viết rằng:

“Từ con số không đến khi lên sàn, Lục Cảnh Hành dẫn dắt công nghệ Thanh Diệu tiến bước vào thị trường vốn.”

Bên dưới là bức ảnh chụp chung của đội ngũ sáng lập.

Lục Cảnh Hành đứng ở giữa, âu phục phẳng phiu, nụ cười kiềm chế và chừng mực.

Bên trái anh ta là Trình Vãn Tình.

Cô ta mặc một bộ vest trắng, tóc búi cao, cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai, dòng giới thiệu bên dưới ghi:

“Trình Vãn Tình, Nhà đồng sáng lập, Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Chiến lược Vốn.”

Còn tôi, không có tên.

Không có ảnh.

Không có chức vụ.

Không có bất kỳ lời nào chứng minh tôi từng tồn tại ở công ty này.

Bảy năm trước, công nghệ Thanh Diệu còn chưa có văn phòng.

Lục Cảnh Hành không thuê nổi tòa nhà văn phòng nào, chúng tôi đành làm việc trong một căn hộ cũ ở phía Tây thành phố.

Mùa đông gió lùa qua khe cửa, tôi đeo găng tay hở ngón gõ code, ngón tay lạnh đến tím ngắt.

Hệ thống cốt lõi phiên bản đầu tiên là do tôi thức trắng 17 đêm liên tục viết ra.

Tài liệu yêu cầu của khách hàng đầu tiên là do tôi thức cùng đối tác sửa đến tận 4 giờ sáng.

Lần đầu tiên hệ thống sập, là tôi tự rút kim truyền nước ở bệnh viện, chạy vội về phòng máy để cứu lại dữ liệu.

Khi đó Lục Cảnh Hành ôm lấy tôi nói: “Tri Vi, đợi đến ngày công ty lên sàn, anh nhất định sẽ cho tất cả mọi người biết, không có em thì không có Thanh Diệu.”

Bây giờ công ty sắp lên sàn rồi.

Bọn họ cuối cùng cũng cho tất cả mọi người biết:

Không có Thẩm Tri Vi, vẫn có thể có Thanh Diệu.

Ngồi đối diện tôi là một thành viên hội đồng quản trị tên Triệu Khải Minh.

Ông ta là đại diện của phe đầu tư vào sau, bình thường nói chuyện luôn mang cái giọng điệu như thể đang suy nghĩ cho tất cả mọi người.

“Thẩm Tri Vi, chúng tôi hiểu cảm xúc của cô.”

Tôi cúi xuống nhìn tờ tài liệu trên bàn.

*《Xác nhận thôi việc và Giải trình đóng góp trong quá khứ》*.

Tiêu đề viết rất ôn hòa.

Trang giấy rất trắng.

Trắng như tấm bia mộ mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho tôi.

Triệu Khải Minh nói tiếp: “Công ty sắp lên sàn, không thể xảy ra tranh chấp trong đội ngũ sáng lập vào lúc này. Mối quan hệ cá nhân giữa cô và Lục tổng thì mọi người đều biết. Càng như vậy, cô càng nên biết nghĩ cho đại cục.”

Tôi ngẩng lên nhìn ông ta.

“Tên của tôi bị xóa bỏ, gọi là quan hệ cá nhân?”

Ông ta khựng lại.

Luật sư bên cạnh lập tức xen vào: “Không phải là xóa, mà là điều chỉnh dựa trên tiêu chuẩn công bố thông tin khi lên sàn. Cô Thẩm, cô thực sự có tham gia vào các công việc thời kỳ đầu của công ty, nhưng công ty nhận định nhiệm vụ chính của cô là hỗ trợ vận hành, điều phối bàn giao và quản lý hành chính, không đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường vốn đối với một nhà đồng sáng lập.”

Tôi nhìn anh ta.

“Mã nguồn bản đầu tiên do ai viết?”

Luật sư né tránh ánh mắt của tôi.

“Thành quả công nghệ thuộc về tập thể công ty.”

“Người đứng tên đầu tiên trên bằng sáng chế cốt lõi là ai?”

Anh ta lật lật tập tài liệu trong tay, không trả lời.

Triệu Khải Minh nhíu mày: “Thẩm Tri Vi, bây giờ không phải lúc tranh cãi mấy tiểu tiết này. Cô nên hiểu, việc lên sàn có ý nghĩa thế nào với công ty, nhân viên và các nhà đầu tư.”

Tôi khẽ cười.

“Tôi đương nhiên hiểu.”

Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai ngồi đây.

Bởi vì lúc Thanh Diệu khó khăn nhất, không phát nổi lương cho nhân viên, là tôi đã cầm cố căn nhà của mình.

Khách hàng dọa hủy hợp đồng, là tôi một thân một mình bay đến Thâm Quyến, ngồi trong phòng họp thuyết trình cho họ nghe đến quá nửa đêm.

Hồ sơ gọi vốn viết không ra, là tôi tự tay bóc tách từng kiến trúc sản phẩm, lộ trình kinh doanh, case study khách hàng cho Lục Cảnh Hành, để anh ta mang đi roadshow.

Tôi giấu mình ở hậu trường.

Không phải vì tôi không quan trọng.

Mà vì khi đó tôi tin rằng, dù trước sân khấu hay sau hậu trường, đều là “chúng tôi”.

Cho đến hôm nay tôi mới nhận ra.

Hóa ra khi một người đứng sau cánh gà quá lâu, người khác sẽ thực sự nghĩ rằng, cô ấy sinh ra đã không có tên.

Triệu Khải Minh đẩy cây bút đến trước mặt tôi.

“Ký đi.”

Luật sư bổ sung: “Hôm nay ký xong, ngày mai gõ cồng cô có thể tham dự với tư cách người nhà. Công ty sẽ cấp cho cô một khoản bồi thường, sẽ không để cô chịu thiệt.”

Tư cách người nhà.

Tôi nhìn cây bút đó, chợt nhớ lại bảy năm trước, lần đầu tiên Lục Cảnh Hành gọi vốn thất bại, anh ta ngồi xổm bên đường hút thuốc.

Tôi đưa máy tính cho anh ta, nói: “Đừng sợ, chỉ cần sản phẩm chạy được, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Anh ta nói: “Tri Vi, sau này Thanh Diệu sẽ có một nửa là của em.”

Lúc đó tôi còn cười anh ta nói câu sến súa.

Bây giờ tôi mới phát hiện, thứ sến súa nhất không phải là lời hứa.

Mà là việc tôi lại tin vào nó.

Tôi lật mở tập tài liệu, xem từng trang một.

Phần đầu toàn là những lời hoa mỹ.

Cảm ơn vì những đóng góp.

Chia tay trong hòa bình.

Tôn trọng quá khứ.

Chúc phúc tương lai.

Cho đến những trang cuối cùng, tôi nhìn thấy một dòng chữ cực nhỏ.

“Bên B xác nhận, kể từ ngày ký thỏa thuận này, từ bỏ mọi quyền lợi liên quan đến cổ phần trong quá khứ, lợi nhuận từ bằng sáng chế, lợi nhuận từ thành quả công nghệ, tư cách nhà sáng lập và quyền lên tiếng công khai đối với công ty công nghệ Thanh Diệu cùng các bên liên quan.”

Đầu ngón tay tôi khựng lại.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều đang nhìn tôi.

Bọn họ không phải chỉ muốn tôi thôi việc.

Bọn họ muốn chính tay tôi thừa nhận——

Tôi chưa từng tồn tại ở đây.