Trong căn phòng này, có rất nhiều thứ đã cũ.

Máy tính cũ.

Ổ cứng cũ.

Bảng trắng cũ.

Bản vẽ phiên bản cũ.

Và cả một tờ giấy note ố vàng dán trên viền màn hình.

Trên đó là dòng chữ Lục Cảnh Hành viết cho tôi bảy năm trước:

“Kỹ sư Thẩm, cứu mạng.”

Lúc đó anh ta vẫn còn nói đùa gọi tôi là Kỹ sư Thẩm.

Mỗi lần sản phẩm có vấn đề, anh ta lại ôm máy tính xông vào, mặt mày nhếch nhác gào lên: “Kỹ sư Thẩm, Thanh Diệu lại phải nhờ em giữ mạng rồi.”

Bây giờ Thanh Diệu không cần tôi giữ mạng nữa.

Nó sắp lên sàn rồi.

Nên nó bắt đầu học cách dọn dẹp sổ sách cũ.

Tôi ngồi xuống, mở máy tính lên.

Việc đầu tiên là chụp lại màn hình giao diện trang chủ rồi lưu lại.

Việc thứ hai là tải ảnh chụp thỏa thuận thôi việc vào máy, chuyển từng trang sang file PDF.

Việc thứ ba là gửi toàn bộ tài liệu đến ba nơi:

Ổ cứng cá nhân.

Cloud cá nhân.

Email ở nước ngoài.

Làm xong những việc này, tôi mới mở lại bản thỏa thuận thôi việc đó ra.

Văn bản này được viết cực kỳ hiểm độc.

Nó không nói thẳng “Cô không phải nhà sáng lập”.

Nó viết:

“Bên B xác nhận, vai trò trong quá khứ là nhân viên hỗ trợ vận hành và điều phối thời kỳ đầu.”

Nó không nói thẳng “Cô phải từ bỏ cổ phần”.

Nó viết:

“Bên B xác nhận, không có bất kỳ tranh chấp quyền lợi nào chưa được công bố hoặc chưa được giải quyết với công ty và các cổ đông hiện tại.”

Nó không nói thẳng “Sau này cô phải ngậm miệng”.

Nó viết:

“Bên B cam kết, không dưới bất kỳ hình thức nào phát ngôn những lời có thể ảnh hưởng đến việc lên sàn, danh tiếng thương hiệu và hình ảnh trên thị trường vốn của công ty.”

Từng câu từng chữ đều rất gọn gàng.

Gọn gàng như một con dao phẫu thuật.

Bọn họ không định đuổi tôi đi.

Bọn họ muốn tôi tự tay đóng dấu lên công sức 7 năm trời của mình:

Thẩm Tri Vi, không quan trọng.

Thẩm Tri Vi, không phải là nhà sáng lập.

Thẩm Tri Vi, chỉ là một người phụ nữ không tiện được nhắc đến trong câu chuyện thành công của Lục Cảnh Hành.

Tôi chụp riêng điều khoản thứ 17 ra.

Phóng to.

Bôi đỏ.

Đặt tên file là:

“Điều khoản từ bỏ quyền lợi nhà sáng lập và quyền phát ngôn công khai.”

Sau đó tôi tạo một thư mục mới.

Tên thư mục rất đơn giản.

“Chuỗi bằng chứng Thanh Diệu.”

Tôi bỏ từng thứ một vào đó.

Ảnh chụp màn hình danh sách nhà sáng lập trên website.

Bản thỏa thuận thôi việc.

Thông báo chuyển khỏi văn phòng.

Thông cáo báo chí.

Trang giới thiệu Trình Vãn Tình là Nhà đồng sáng lập.

Email sắp xếp nội bộ từ văn phòng Tổng giám đốc.

Cuối cùng, tôi mở điện thoại.

Lục Cảnh Hành gửi cho tôi hai tin nhắn.

Tin thứ nhất:

“Tri Vi, ký trước đi. Ngày mai xong việc, anh sẽ giải thích cho em.”

Tin thứ hai:

“Công ty không thể xảy ra chuyện vào lúc này.”

Tôi nhìn hai câu nói đó, bỗng nhiên bật cười.

Anh ta không hỏi tôi có đau không.

Không hỏi tôi tại sao lại tức giận.

Cũng không giải thích tại sao Trình Vãn Tình lại chiếm mất vị trí của tôi.

Anh ta chỉ nói, công ty không thể xảy ra chuyện vào lúc này.

Tôi nhắn lại:

“Vậy công ty có thể xảy ra chuyện vào lúc nào?”

Anh ta không trả lời.

Vài phút sau, cửa văn phòng lại bị đẩy ra.

Trình Vãn Tình bước vào.

Cô ta bưng một cốc cà phê, dáng vẻ giống như đến để an ủi người khác.

“Chị Tri Vi.”

Cô ta luôn thích gọi tôi như vậy.

Rõ ràng chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng cứ cố tình dùng cách xưng hô vừa dịu dàng vừa bề trên đó để đẩy tôi vào vị trí của người cũ, tiền bối, người phải nhường bước.

Tôi không lên tiếng.

Cô ta đặt ly cà phê xuống bàn, liếc nhìn màn hình máy tính của tôi.

“Chị vẫn đang xem tài liệu đó à?”

Tôi gập máy tính lại.

“Vào cửa không gõ cửa, là phép lịch sự của giới tư bản mà cô học được ở đâu thế?”

Sắc mặt cô ta cứng đơ, nhưng rất nhanh đã cười lại.