Nghe nói Lý Đan Dương ngày ngày bị tú bà ép tiếp khách, chưa đầy một năm đã mắc bệnh hoa liễu, chết thảm trong một cái mương hôi thối.

Lý Sùng Viễn trên đường lưu đày, vô tình gặp lại phụ thân của một tên tiểu tốt từng bị hắn đánh chết bằng trượng chỉ vì trò hồ đồ của Lý Đan Dương năm xưa.

Vị lão nhân gia đó dẫn theo dân làng ùa lên, dùng đòn gánh đánh hắn thừa sống thiếu chết.

Về sau hắn thọt một chân, sống lay lắt bằng nghề ăn xin nơi biên ải.

Tướng quân phu nhân thì triệt để cải tà quy chính, trở thành một người mẹ mẫu mực, ngày ngày tụng kinh sám hối trước cửa Phật.

Kỳ thực, ta chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng gì cả.

Ta chỉ là nhìn không nổi người tốt bị oan uổng, nhìn không nổi kẻ xấu quá ngông cuồng, nhìn không nổi bá tánh phải chịu khổ đau.

Chỉ vậy mà thôi.