“Trước đó hoàng đế có gửi thư, nói không đòi lại được ngọc bội.” Nàng đưa tay ra, “Bây giờ, trả lại cho ta.”
Ánh sáng trong mắt Thẩm Kinh Lan từng chút một tắt lịm.
Hắn hé miệng, giọng nói khàn khàn: “Không thể để lại cho ta làm chút niệm tưởng sao?”
Tiêu Sở Nhiên không nói gì, chỉ riêng ánh mắt ấy đã cho hắn đáp án.
Thẩm Kinh Lan nhắm mắt lại.
Hắn lấy từ trong ngực ra miếng ngọc bội luôn mang theo bên mình, siết chặt một thoáng, cảm nhận hơi ấm cuối cùng ấy.
Rồi hắn đưa nó cho nàng.
Tiêu Sở Nhiên nhận lấy ngọc bội, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, không nói thêm một chữ nào.
Thẩm Kinh Lan đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng xa dần, nhỏ dần, cuối cùng biến mất nơi cổng thành.
Gió rất lớn, thổi cho áo bào hắn phần phật tung bay.
Một giọt lệ, lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt hắn.
“Thánh tử?” Đại đệ tử kinh ngạc nhìn hắn, “Ngài… ngài chưa từng rơi lệ…”
Thẩm Kinh Lan không nói gì.
Hắn xoay người lên ngựa, thúc ngựa rời đi.
…
Kinh thành, Thẩm Kinh Lan quỳ trước mặt hoàng đế, giọng khàn khàn.
“Xin ban chỉ cho phép thần vĩnh cư Tịch Thanh cung, cả đời không hoàn tục nữa.”
Hoàng đế nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, rồi phất tay.
“Đi đi.”
Thẩm Kinh Lan dập đầu, xoay người rời đi.
Từ đó về sau, hắn vẫn là sự tồn tại được thế nhân kính ngưỡng, thanh lãnh thoát tục, không nhiễm bụi trần.
Chỉ có chính hắn biết, tim mình đã chết rồi.
Những việc cầu phúc, bói toán, tế tự, đều thành những động tác máy móc.
Ánh mắt hắn thường xuyên vượt qua tín đồ, hướng về phương bắc.
Hướng về người mà đời này mãi mãi không thể với tới.
Cách ngàn dặm, thành Đạt Ma, hoàng hôn đã buông xuống.
Tiêu Sở Nhiên và Hách Liên Tranh sóng vai mà đi.
“Ta có thứ muốn đưa cho chàng.” Tiêu Sở Nhiên bỗng mở lời.
Hách Liên Tranh quay đầu nhìn nàng.
Tiêu Sở Nhiên lấy từ trong ngực ra miếng ngọc bội ấy, đưa đến trước mặt hắn.
Đồng tử Hách Liên Tranh chợt rung lên.
Hắn cúi đầu nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay, rồi lại ngẩng lên nhìn nàng.
Tiêu Sở Nhiên có chút nóng mặt, vội tránh ánh mắt đi.
“Nếu chàng không muốn nhận…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã bị ôm vào một vòng tay ấm áp.
Hách Liên Tranh ôm rất chặt, như muốn đem nàng khắc nhập cả vào máu thịt.
Hai má Tiêu Sở Nhiên khẽ đỏ lên.
Hách Liên Tranh buông nàng ra, tháo từ trên tay mình xuống chiếc nhẫn tượng trưng cho vương quyền.
Hắn nắm lấy tay nàng, đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của nàng.
Tiêu Sở Nhiên sững sờ.
“Hách Liên Tranh, cái này ta không thể nhận…”
Hách Liên Tranh siết chặt tay nàng, không để nàng giãy ra.
“Nàng là người mang đến tân sinh cho quốc gia này.” Hắn nhìn vào mắt nàng, từng chữ từng chữ nói, “Cũng là người mang đến tân sinh cho ta.”
Tiêu Sở Nhiên nhìn hắn, vành mắt khẽ nóng lên.
Hách Liên Tranh cúi đầu, hôn nàng.
Mặt trời lặn xuống dòng sông dài, ánh tà dương rải lên người hai người, ấm áp vô cùng.
Tiêu Sở Nhiên khẽ nhắm mắt, mặc cho bản thân đắm chìm trong nụ hôn ấy.
Nàng nghĩ, tân sinh của nàng cũng đã bắt đầu rồi.
Hoàn

